
Ông bà anh chị em thân mến. Cuộc
sống hằng ngày của tất cả mọi người chúng ta bị ảnh hưởng, cách này hay bằng
cách khác, không ít thì nhiều, bởi những hoàn cảnh, tình huống bên ngoài hay
những người chung quanh. Tùy theo và qua
những ảnh hưởng này tác động vào trong con người mà chúng ta biểu lộ ra bên
ngoài những cảm tình, tư tưởng, lời nói hay hành động tiêu cực, tích cực hay
cần thiết và hữu ích cho đời sống.
Chẳng hạn như sự bảy tỏ thương yêu và lo lắng của một người mẹ, người
cha đối với con cái hay những người trong gia đình. Hay khi lái xe, chúng ta phải tuân theo luật
lệ lưu thông hay đèn xanh, đèn đỏ tại ngã tư đường để dừng lại, chờ đợi hay
tiếp tục chạy. Nếu chúng ta không tuân
theo thì sẽ xảy ra những ảnh hưởng, hậu quả không lường được. Hay chúng ta phải xếp hàng thứ tự chờ đợi nơi
mua bán hay tại văn phòng bác sĩ. Hay chúng ta ý thức không được xả rác ngoài
đường phố, nơi công cộng và chung quanh nhà thờ. Nếu không, chúng ta sẽ bị khi thường là những
người kém hiểu biết hay kém văn minh, hay không có lòng tôn kính nơi thờ phượng
Chúa.
Hay nói một cách khác, cuộc sống hằng ngày của chúng ta bị chi phối, ảnh
hưởng bởi luật lệ, văn minh xã hội, hay những trách nhiệm bổn phận của gia đình
và tôn giáo. Chúng ta nhận biết luật lệ rất cần thiết cho đời sống vì mục đích
là bảo vệ và duy trì cho chúng ta một đời sống hạnh phúc, bình an và tự do,
cũng như nhân phẩm được tôn trọng.
Ông bà anh chị em thân mến. Những
bài kinh thánh tuần này nhắc nhở và giúp chúng ta hiểu, ý thức được những ảnh
hưởng khác biệt của luật lệ hay hoàn cảnh trong đời sống tôn giáo, cũng như
nguyên nhân, cội nguồn của lời nói, hành động và thái độ của chúng ta biểu lộ
ra bên ngoài.
Trước hết, Bài đọc 1 đưa chúng ta về thời gian khoảng 13 thế kỷ trước
Chúa Giê-su. Dân Do thái, dân riêng của Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh nô lệ
ở Ai cập và 40 năm trong sa mạc, lúc đó đang sắp sửa băng qua sông Gio đan tiến
vào Đất Hứa. Ông Môi sen biết mình sẽ qua đời trước khi băng qua sông Gio đan,
cho nên ông như một người cha trong gia đình đã dùng nhưng lời cuối cùng để chỉ
bảo và khuyến khích dân như những đứa con yêu dấu trước khi họ tiến tới. Như
chúng ta vừa nghe, ông quả quyết với dân chúng rằng Thiên Chúa yêu thương dân
Người và muốn cho họ được thành công, đạt được những ước vọng. Họ sẽ mãn nguyện,
đạt được mục đích nếu họ tuân giữ những giáo huấn của Thiên Chúa.
Thật vậy, ông bà anh chị em thân mến. Nếu chúng ta thành tâm sống luật
lệ, giáo huấn của Thiên Chúa thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ được chúc
phúc, sẽ được bình an và hạnh phúc. Và
chính cuộc sống của chúng ta sẽ làm vinh
danh Thiên Chúa. Đồng thời ánh sáng của
Chúa ở trong chúng ta sẽ chiếu tỏa đến những người chung quanh. Cộng đoàn giáo xứ sẽ có sự thương yêu, hiệp
nhất, mọi người sẽ trở nên chi thể sống động của Chúa Ki-tô. Cũng
vậy, nếu trong gia đình mà mỗi thành phần, cha mẹ, vợ chồng, con cái ý thức và
thành tâm trung thành và chu toàn những bổn phận trong tình yêu thương, thì
chắc chắn rằng gia đình đó sẽ có hạnh phúc và hòa thuận.
Chúng ta nhận thấy bài đọc 1 kết hợp một
cách khắng khít với bài đọc 2 trích sách Gia-cô-bê tông đồ hôm nay, khuyên bảo
chúng ta trở thành những người sống, những người thực hành lời Chúa, đừng chỉ
nghe suông mà thôi. Thánh Gia-cô-bê khẳng định rằng nếu chúng ta là những người
chân thành sống lời Chúa dạy bảo thì những ơn lành và phúc lộc của Chúa ban sẽ
tràn đầy trong cuộc sống, và cuộc sống của chúng ta sẽ có những kết quả tốt
đẹp. Mỗi tuần chúng ta tham dự Thánh lễ
Chúa nhật. Chúng ta nghe Lời Chúa trong
Thánh lễ, chúng ta hãy tự hỏi chúng ta có đem lời Chúa về nhà, đến những nơi
làm việc không? Chúng ta có sống, thưc
hành Lời Chúa không? Chúng ta tự hỏi lý
do nào cản trở chúng ta thành tâm đem Lời Chúa vào trong đời sống hàng ngày? Nếu chúng ta chỉ nghe mà không thực hành thì
thánh Giacôbê cảnh tỉnh: chúng ta tự lừa dối chính chúng ta.
Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giê-su cảnh cáo những người
Biệt phái và gọi họ là “giả hình,” và
Chúa còn lên án “Dân này kính ta ngoài môi miệng nhưng lòng chúng thì xa ta. Nó
sùng kính ta cách giả dối.” Hay nói một
cách khác, họ chăm chú giữ luật, chứ không sống luật. Họ quí trọng những hình thức bề ngoài, nhưng
không chú ý đến ý nghĩa và mục đích của lề luật. Sau đó Chúa dạy dân chúng và
chúng ta 1 bài học quan trọng cho đời sống Ki-tô hữu, đó là ảnh hưởng, tác động
của những sự việc bên ngoài và sự tương quan đến nội tâm của chúng ta. Khi đề đến đời sống tôn giáo, thông thường
chúng ta nghĩ ngay đến giữ các luật lệ, đọc kinh và nghi thức bề ngoài như đi
xem lễ chứ không ý thức là cùng dâng
Thánh lễ, mà quên đi việc phải sống, thực hành Lời Chúa và giáo huấn của Người.
Chúng ta ý thức rằng những hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết,
quan trọng. Nhưng những hình thức bên ngoài và cả những công việc phục vụ hay
giúp đỡ, đóng góp muốn có giá trị, cần phải phát xuất từ nội tâm và nhất là
phải được xây trên nền tảng Lời Chúa. Chúng ta cũng nhận biết nội tâm là nguồn mạch,
là nơi phát xuất tư tưởng, thái độ và mọi hành vi. Nội tâm có tốt thì hành vi mới tốt. Nội tâm có
chân thật thì hành vi mới có giá trị. Cho nên nội tâm cần phải được nuôi dưỡng,
bồi bổ bằng Lời Chúa, bằng sự chân thật, ngay thẳng và thánh thiện.
Bài Tin mừng hôm nay còn nhấn mạnh và lưu ý chúng ta điểm quan trọng,
chính lòng con người, cái tâm, là nguồn gốc của việc lành hay dữ, việc tốt hay
việc xấu. Đồng ý rằng chúng ta bị ảnh
hưởng, chi phối, lôi cuốn hay thúc đẩy của hoàn cảnh bên ngoài, nhưng thật ra “thiện
căn ở tại lòng ta.” Và cũng chính từ tâm lòng sinh ra những sự tốt, sự xấu. Cho nên câu nói mà chúng ta thường nghe
“không gì xấu bằng lòng người” chưa hẳn quá đáng. Ca dao tục ngữ Việt nam có
câu “Sông xâu còn có thể dò, lòng người
nham hiểm ai đo cho lường” thật là chí lý và cũng là một lời nhắn nhủ chúng ta
phải luôn chú ý đến nội tâm, tâm hồn của mình.
Có thể ví con người của chúng ta như một cánh đồng. Trong cánh đồng ấy có thể có đất tốt, là cái
tâm, mầu mỡ và nếu người ta trồng những cây trái tốt thì sẽ đơm hoa kết trái
tốt. Nhưng nếu nội tâm, đất không tốt và
nếu để cho cây gai, cỏ dại mọc thì cũng xanh tốt, u tùm và to lớn. Cánh đồng, con người sẽ trở nên xấu, không
tốt nếu đất hay nội tâm không được đổ vào bằng những tư tưởng tốt, nhất là bằng
Lời Chúa hay giáo huấn của Người. Và con
người chúng ta càng xấu hơn nếu chúng ta trồng vào đất ấy những cây “ta đây, tự
phụ, ích kỷ, kiêu căng” thì chắc chắn những cây đó dù có to lớn bao nhiêu cũng sẽ
chẳng có giá trị gì và sẽ sinh ra hoa, trái xấu.
Chúng ta tin Chúa Giê-su yêu thương chúng
ta với một con tim và một nội tâm bao la quảng đại đầy tha thứ. Chúa đến với chúng ta không phải vì chúng ta
là những người hoàn toàn, nhưng vì yêu thương.
Chúa muốn giúp và biến đổi tất cả chúng ta trở thành những môn đệ chân
chính, nếu chúng ta cầu khẩn xin Người. Do đó chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng
ta biết xây dựng tâm hồn, nội tâm bằng những tư tưởng tốt lành, thánh thiện và
nhất là tình yêu và Lời Chúa, để lời nói, hành động bên ngoài của chúng ta đem đến
những hoa quả tốt là những sự hiệp nhất, yêu thương, xây dựng, yêu thương và làm
sáng danh Chúa. Chúng ta xin Chúa ban sự
sáng suốt để chúng ta trồng những cây bác ái, hy sinh, phục vụ trong đất tốt
này để sinh những hoa quả tốt đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Chúa. Xin Chúa tuôn đổ, chất chứa tâm hồn chúng ta
bằng tình yêu của Chúa, để Thánh lễ chúng ta tiếp tục cử hành bên ngoài, phản
ảnh lòng tôn thờ chân thành của chúng ta với tình yêu của Chúa, Người yêu
thương chúng ta một cách không điều kiện và vĩnh cửu. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả chúng
ta, và chúc tất cả mọi người một cuối tuần dài Labor Day thật nhiều niềm vui.
Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét