Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C_2013

Ông bà anh chị em thân mến.  Những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su là những người Do thái và họ tiếp tục sống theo những tập tục truyền thống Do thái giáo. Khi những người ngoại đạo bắt đầu tin vào Chúa Giê-su thì có những sự xung khắc xảy ra.  Một số những người Do thái đòi hỏi những dân ngoại phải theo tục lệ của Do thái giáo nếu muốn trở thành môn đệ của Chúa Giê-su.
Do đó có những vấn đề xảy ra tại An-ti-óc, một trong những thành phố lớn lúc đó.  Đây cũng là sự kiện mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 hôm nay. Nếu chúng ta nghĩ đây là vấn đề không thích đáng, hay nhỏ không cần phải giải quyết, thì chúng ta hãy tưởng tượng Giáo hội ngày nay sẽ ra sao, nếu các tông đồ lúc đó quyết định những dân ngoại muốn tin theo Chúa Giê-su phải theo những tập tục của Do thái giáo về những ngày lễ, những nghi thức hay ăn uống. 
Chúng ta chú ý tới lời minh chứng cho quyết định của các tông đồ lúc đó: “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng.”  Đây luôn luôn vẫn là niềm tin của giáo hội mỗi khi các Giám mục tập họp lại trong một công nghị, hay công đồng với Đức thánh cha.  Đây cũng là một quan niệm rất quan trọng ngày nay, khi những người nghĩ họ không cần thẩm quyền của giáo hội dạy họ biết điều gì đúng điều gì sai.  Chúa Giê-su đã ban cho giáo hội Thánh Thần của Người để dẫn dắt chúng ta đến sự thánh thiện và tốt lành.
Ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về Thiên đàng và cũng là sự kiện bài đọc 2 hôm nay trích sách Khải huyền đề cập đến và diễn tả như là thành thánh Giê-ru-sa-lem mới. Vào thời điểm sách này được viết, những Ki-tô hữu sơ khai đang bị một cuộc bách hại dữ dội, và sách này đã giúp họ củng cố niềm tin và hy vọng vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, hay Thiên đàng.  Bức hình của thành thánh Giê-ru-sa-lem mới được tác giả vẽ ra thật tuyệt vời.  Nếu ông bà anh chị em đọc Kinh thánh thì biết Thiên đàng được diễn tả một cách tuyệt vời hơn mấy dòng diễn tả thành thánh Giê-ru-sa-lem mới trong bài đọc 2 hôm nay.  Vào thời xa xưa một thành phố thì thường được bao bọc bởi bức tường vây chung quanh để ngăn ngừa thú rừng và quân thù.  Như chúng ta vừa nghe, tường thành Giê-su-sa-lem mới được diễn tả làm bằng chất pha-lê rất cao, dày và kiên cố.  Thành Giê-ru-sa-lem mới rộng lớn bao la và có cổng mở ra 4 phía chân trời. Những số đo vĩ đại này tượng trưng cho số lượng to lớn, hay vô số người trú ngụ.  Thật là một sự vững chắc an toàn.  Nền móng là những đá quí được trạm hình 12 tông đồ, tương trưng cho 12 bộ lạc thời Cựu ước. Đường và nhà làm bằng vàng pha lê long lánh.  Thật là một thành phố quá lạ lùng và tuyệt vời.
Tôi được nghe một câu chuyện vui kể lại rằng: có một người đàn ông giàu có đã điều đình với Chúa, khi chết ông được phép mang một vật lên Thiên đàng.  Chúa đồng ý, cho nên, ông này đã chọn mang hết tất cả số vàng của ông theo ông.  Khi ông chết và lên tới cửa Thiên đàng vai vác một bao lớn toàn vàng.  Thánh Phê-rô hỏi, “ông sẽ làm gì với các vật dụng rẻ tiền lót đường đi đó và trên đây không xài vật dụng đó.
Dĩ nhiên tất cả sự kiện diễn tả trên đây về thành thánh Giê-ru-sa-lem mới là giả tưởng.  Kinh thánh đã cố gắng dùng hết những hình ảnh và sự kiện tốt đẹp nhất để diễn tả sự huy hoàng của Thành thánh.  Bài đọc 2 còn cho chúng ta biết Thành thánh này được phát xuất từ Thiên Chúa và đang ngự xuống.  Hay nói một cách khác, Thiên Chúa là nguồn gốc và Thành thánh chưa hiện diện thật sự nơi đây, nhưng đang đến và sẽ đến với những người trung thành.  Thành thánh sẽ không có đền thờ vì sẽ có sự hiện diện trực tiếp của Thiên Chúa.  Không cần ánh sáng vì Thiên Chúa là ánh sáng và là ánh sáng chân thật và đầy đủ.  Cửa Thành thánh sẽ không bào giờ đóng vì ngày luôn hiện diện. Như thế có nghĩa là Thiên Chúa sẽ là Người gởi giấy mời mọi người nếu họ đáp trả.  Nhưng cũng cho chúng ta biết không phải tất cả mọi người sẽ đáp trả.  Không một người tội lỗi và làm những sự dữ sẽ được vào.
Ông bà anh chị em thân mến.  Thông thường chúng ta nghĩ Thiên Chúa sẽ là Người định đoạt ai được vào Thiên đàng, ai sẽ không.  Đây là một cách đơn giản để diễn tả một sự thật trừu tượng.  Một đời sống thánh thiện sẽ dẫn đến hạnh phúc và một đời sống tội lỗi sẽ đưa đến một hậu quả dữ.  Nhưng trong thực tế, không phải Thiên Chúa là người quyết định ai được vào, ai không, vì quyết định đó là do chúng ta. Chúng ta được vào Thiên đành hay không là do chúng ta sống ở cuộc đời này như thế nào. Cuộc sống của chúng ta bây giờ sẽ định đoạn cho việc chúng ta vào Thiên đàng hay không. Và đó cũng là điều mà bài Tin mừng hôm nay dạy chúng ta, đó là, một điều gì đó phải xảy ra trong đời sống hiện tại thì người đó mới được vào.  Chúa Giê-su quả quyết rằng “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.” 
Ông bà anh chị em thân mến.  “Chúng ta sẽ đến” còn bao hàm ý nghĩa là Chúa Giê-su và Chúa Cha sẽ đem Thiên đàng đến với chúng ta.  Như vậy, có Chúa ở với chúng ta, sống với chúng ta, sinh hoạt với chúng ta trong ân sủng của Chúa, yêu thương chúng ta trong tình yêu của Chúa, hiệp nhất chúng ta qua Thánh thần của Người, là những điều kiện tạo nên sự huy hoàng của Thiên đàng.  Và Thiên đàng sẽ đến và ở trong chúng ta.  Cho nên chúng ta đừng lo lắng ai sẽ vào và ai sẽ không, chúng ta nên chú trọng đến vấn đề chúng ta có Chúa ở, sống và hoạt động trong chúng ta hay không?  Hay nói một cách khác, chúng ta có giữ và sống lời Chúa, để tình yêu của Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta hay không?  Chúng ta không cần phải chú ý đến việc Chúa có cho chúng ta vào Thiên đàng hay không, mà chú ý vào việc chúng ta làm sao, bằng cách gì để Chúa đi vào và sống với chúng ta, và chúng ta có thời giờ với Chúa, tiếp đãi Chúa, hay chúng ta không muốn mời Chúa vào, không có thời giờ với Chúa và không tiếp đãi Người.  Nếu chúng ta không, thì chúng ta chỉ nghe và hình dung sự huy hoàng của thành thánh Giê-ru-sa-lem mới hay Thiên đàng bây giờ, nhưng sẽ không hưởng phúc Thiên đàng khi Chúa ngự đến.
Bài Tin mừng hôm nay còn cho chúng ta biết, Chúa Giêsu còn ban cho các môn đệ sự bình an chân thật, “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”  Do đó bình an chân thật mà chúng ta khao khát và tìm kiếm phải bắt nguồn từ Chúa Giê-su, qua cách sống lời Chúa và yêu mến Chúa. Chúa Giêsu nhận biết rõ, thế gian có khả năng ban cho chúng ta thiên đàng và bình an vật chất như tiền bạc, vàng bạc và của cải.  Nhưng Chúa muốn chúng ta biết phân biệt một cách thật rõ ràng thiên đàng và thứ bình an ấy với thứ bình an chân thật và Thiên đàng của Ngài.  Do đó, chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta muốn, khao khát và đi tìm bình an nào?  Bình an thế gian hay bình an của Chúa? Và chúng ta sẽ làm cách nào để có sự bình an chân thật đó?
Chúng ta nhận thấy rõ rằng con người thời nay, nhất là những người đang sống trong xã hội và quốc gia giàu có và tân tiến Hoa kỳ này, gần như có mọi sự.  Nhưng tiếc thay nhiều người lại không có một điều rất quan trọng, rất cần thiết cho cuộc sống, đó là bình an ở nơi tâm hồn.  Có đầy đủ dư thừa mọi mặt về vật chất như tiền bạc, nhà cửa và gia đình,  nhưng lại rất lo lắng, sợ hãi và bất bình trong đời sống tinh thần.
Thật sự, trong thâm tâm con người chúng ta luôn khao khát và nôn nóng đi tìm bình an. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, bình an chân thật có phải chỉ là kết quả của sự cố gắng tạo ra từ phía con người chúng ta cho mình và cho gia đình không?  Thật vậy, ông bà anh chị em thân mến, bình an chân thật chỉ tìm thấy nơi và từ Chúa Giê-su, trong sự thực hành lời Chúa và trong sự yêu mến Chúa.  Vì chính qua Chúa Giê-su mà Chúa Cha đến và ngự trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta hưởng sự huy hoàng của Thiên đàng.  Thật vậy, cửa Thiên đang luôn mở rộng để đón chờ chúng ta, và chúng ta là người sẽ định đoạt vào hay không, bằng cuộc sống lời Chúa và yêu mến Chúa ngày hôm nay của chúng ta.   
 Lm. Chánh x

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....