Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Bài học làm người khó quá!

Mỗi người là một vườn hoa 
Nở ra nở ra tươi thắm 
Làm thành vườn hoa, 
vườn hoa muôn sắc tươi xinh…
Mỗi người đều là một loài hoa thật đẹp và mỗi loài hoa đều có nét nổi bật, đều có những điếu hay để khoe sắc cùng các loài hoa khác… Ngồi lẩm bẩm suy nghĩ hồi lâu rồi Nó lại chợt nghĩ về thân phận mình, rồi gật gật gù gù…
Nó cảm thấy thật buồn và dường như không còn nhiều ý chí về những việc vừa xảy đến với Nó. Nó buồn vì chẳng biết phải làm sao thì mới được gọi là đúng, làm sao thì mới được mọi người đồng tình và ủng hộ. Nó cứ ngỡ rằng mọi sự đều đơn giản và chắc mọi người cũng nghĩ giống Nó, nhưng Nó đã thật sự quá sai lầm, Nó đã có một cuộc lớn tiếng với một người mà Nó quý trọng chỉ vì sự nông nổi, nóng tính và khó chịu... về một người khác, bởi ý kiến của nó và người đó không giống nhau.
Có lẽ đây cũng là một bài học để Nó tự nhìn lại chính bản thân Nó nhiều hơn, nhưng rồi nghĩ hoài Nó vẫn cho rằng mình đúng mà sao người kia lại không thừa nhận, không đứng về phía Nó như thế???
Đúng là thân phận con người, ba chìm bảy nổi mà, chẳng bao giờ mà không xảy ra chuyện gì và cũng chẳng bao giờ bình yên vì sống là phải chiến đấu, sống là phải biết đương đầu với bão táp, phong ba.
Ngồi ngẩn ngơ, Nó chợt nhớ đến một vài câu thơ của Minh Đức mà Nó vừa mới được học:
“Một cuộc đời không đi cũng mỏi 
Chữ “NHÂN” viết mãi vẫn run tay...”
Bây giờ Nó mới cảm thấy câu thơ này thật đúng biết bao. Sống làm sao để được công nhận là một con người và học sao để trở thành một con người thì chẳng phải dễ dàng, có lẽ phải mất cả đời cũng chưa đủ vì con người là một huyền nhiệm, sâu thăm thẳm, muôn chiều kích và phong phú vô biên...
Làm người thật khó quá!!! Tất cả những chuyện xảy đến với Nó, Nó thật sự không biết phải làm sao thì mới gọi là tốt. Nó đau đầu và thật không thể hiểu được, dù là chính bản thân mình... Nhiều lúc Nó cảm thấy như bị mâu thuẫn giữa nội tâm và bên ngoài nhưng nó không biết phải làm sao hết.
Rồi Nó lại thắc mắc: “Sao ai ai cũng là con của Chúa, ai ai cũng là người Chúa tạo dựng nên, sao có người thì hiền lành dễ thương, còn có người lại xấu xa đến thế?”... Và Nó không biết phải làm sao để nghĩ tốt về người đó trong khi Nó luôn chứng kiến những việc mà Nó cho là không tốt mà người đó đã làm, Nó thật sự mệt mỏi và không biết phải làm sao. Hình như chẳng ai tin Nó cả.
Đúng là
     “Sông sâu còn có người dò
      Lòng người... ai lấy thước đo cho vừa”.
Dù biết rằng chẳng tốt lành gì khi nghĩ xấu về người khác, chẳng vui vẻ gì khi lúc nào cũng phải nghĩ đến những chuyện rắc rối đó. Cuộc sống này là quá đủ để đem đến cho Nó những phức tạp và khó khăn rồi nhưng sao Nó không thế quên được, Nó cũng cảm thấy buồn nhiều lắm bởi dù sao không ít thì nhiều thì Nó cũng có lỗi.
Nó ước gì mình thật thông minh để có thể biết cách giải quyết tất cả những mối tương quan, những sự việc không hay xảy ra với Nó, để Nó không phải làm ai đó buồn và đau lòng... Làm người thật sự quá khó, chẳng đơn giản như những gì Nó nghĩ! Và phải sống như thế nào đây để cuộc đời này trở nên ý nghĩa hơn???
     Sống không giận, không hờn, không oán trách
     Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Hay
     Sống để đấu tranh với cuộc sống thường ngày
     Sống yên vui với danh lợi cuộc đời
     Sống để được người ta khen giỏi
     Dù lòng người chẳng mấy bình an...
Đó là một câu hỏi Nó đang suy nghĩ và chắc rằng đó cũng là một câu hỏi cho tất cả những ai cũng đang trong hoàn cảnh như Nó bây giờ.
Chúa ơi, con chỉ là một con người bình thường thôi, bài học làm người Chúa gửi đến cho con sao con cảm thấy khó quá Chúa ah, sức con không đủ kiên trì và nhẫn nại để một mình đi hết con đường này đâu. Và bài học làm người vẫn mãi là một thách đố lớn đối với con qua từng ngày sống của mình. Con đã trở nên mềm yếu hơn qua mỗi biến cố cuộc đời và sợ hãi khi phải đối diện với chúng trong những ngày tháng sau này của con. Nó làm con mệt mỏi và đôi lúc đó là cả sự quan tâm, yêu thương của những người xung quanh con khi con không biết cách sống và cư xử đúng.
Xin Ngài hãy ở cùng con, hãy cầm lấy tay con và tập cho con viết chữ “ Nhân” đi Chúa. Con tin rằng chỉ cần mỗi ngày, mỗi ngày con với Ngài cùng luyện thì một ngày nào đó, con cũng sẽ tự tin ngẩng cao đầu để viết chữ “ Nhân” vào trong vở mình, trong lòng mình. Dù biết rằng bài học làm người thật khó nhưng con tin mình sẽ làm được. Chúa hãy giúp con và cả những ai đang cần đến Chúa như con Chúa nhé.
Người tôi tớ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....