Đường
lên đồi Golgotha chiều hôm ấy với cây thập giá nặng trĩu đôi vai, Ngài
đã đón nhận không một lời than trách! Phải chăng Ngôi Hai đã dùng tất cả
quyền năng của một Vị Thiên Chúa để chu toàn thánh ý? Hoàn toàn không
phải thế! Cái đớn đau của những roi vọt, cái nặng nề của thập giá, cái
suy sụp của những lần té ngã, cái khổ hình của mão gai và đinh nhọn; tất
cả đều làm cho Ngài chẳng còn là một con người: Hơi sức tàn yếu, chết
dần chết mòn và cuối cùng là cái chết thật sự.
Đó chẳng phải là thân
phận của một con người đó sao? Thân phận phải chịu thay cho tất cả chúng
ta để chúng ta không phải nếm trải những cay đắng đó. Thế mà một lúc
nào đó trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta được Ngài ban cho diễm
phúc được hiểu, được nếm, được trải qua một cái đau khổ nào đó thật nhỏ
bé so với cái vô vàn của Ngài; chúng ta đã cảm thấy nặng hơn sức của
mình.
Dường
như chỉ trong cái nhìn của chính mình, đau khổ của mình luôn là cái lớn
nhất. Đau khổ ấy làm cho chúng ta bị dằn vặt, bị xâu xé, bị bế tắc.
Chúng ta vẫn thường thắc mắc về sự hiện hữu của đau khổ: Tại sao tôi lại
bị tật nguyền? Tại sao tôi lại nghèo khổ? Tại sao tôi không được hạnh
phúc?… Những thắc mắc ấy dẫn chúng ta đến một sự so sánh: Thà tôi bị cái
này còn hơn cái kia, thà tôi mất cái này hơn mất cái kia…; nghĩa là chỉ
có đau khổ của chính mình mới là cái đau khổ nhất. Vậy chúng ta hãy
nhìn lại thử xem cái đau khổ của mình có làm cho mình không còn là con
người nữa không? Tật nguyền của chúng ta làm cho chúng ta được đón nhận
sự yêu mến và cảm thông nhiều hơn; nghèo khổ của chúng ta làm cho chúng
ta luôn nhận được sự cho đi của người khác; bất hạnh của chúng ta làm
cho chúng ta nhận ra giá trị đích thực của niềm vui và hạnh phúc. Chính
trong những khiếm khuyết mà chúng ta cho là đau khổ ấy làm cho chúng ta
cảm thấy một sự cần thiết luôn phải có trong cuộc đời mình: Cần ơn Chúa.
Ơn Chúa để chúng ta thấy rằng cái đau khổ nhỏ bé ấy làm cho chúng ta
thêm nghị lực mà gánh vác. Ơn Chúa để chúng ta hiểu được sự cần thiết
của tình người, nhờ đó chúng ta sống yêu thương hơn. Ơn Chúa để chúng ta
cảm được rằng con đường thập giá mà Ngài đã trải qua thật là khủng
khiếp thế nào. Chúng ta đang đi trên con đường thập giá với Ngài nhưng
chúng ta chẳng phải chịu những trận đòn hay những mão gai như Ngài,
không bị té ngã hay bị đóng đinh như Ngài, cũng chẳng bị coi là không
còn hình dạng như Ngài. Một chút đau khổ ấy làm cho chúng ta mường tượng
được khổ hình của Ngài. Một chút đau khổ ấy làm cho chúng ta được quay
trở về với tình yêu của Ngài. Và một chút đau khổ ấy làm cho chúng ta
được nên một với Ngài trong sự thông chia kiếp người.
Đau
khổ của chúng ta chẳng thể nào so sánh được với thập giá của Ngài.
Chúng ta cũng chẳng bao giờ phải chịu đau khổ một mình như Ngài, bởi
Ngài đã gánh lấy cho chúng ta. Ngài đã sẵn sàng vâng phục để chiến thắng
trong vinh quang. Chúng ta cũng được mời gọi vác lấy đau khổ trong cuộc
sống hằng ngày trên con đường lữ hành trần gian. Thái độ vâng phục của
chúng ta chắc chắn là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Càng vâng phục, chúng ta
càng cảm thấy sự nhẹ nhàng của thập giá. Càng yêu mến thập giá, chúng
ta càng hiểu được tình yêu của Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Thập Giá. Càng
bước theo thập giá, chúng ta càng cảm được sức mạnh mà Thiên Chúa trao
ban nơi đau khổ và bất hạnh của chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa vẫn luôn trao tặng cho mỗi người chúng con thập giá
hằng ngày. Chúng con chẳng bao giờ nghĩ đó là món quà của Chúa, mà chỉ
tìm mọi cách từ chối. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được những khó khăn
của thập giá như là cách để Chúa dạy bảo chúng con và để chúng con được
gần Chúa hơn. Xin cho chúng con được thật sự yêu mến thập giá và làm
cho thập giá ấy trở nên sự liên kết chặt chẽ tình Chúa và tình con.
Therese Trần Thị Kim Thoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét