Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Yêu thương và tự do

Tình yêu, dưới dạng nào, nếu càng chân thành và sâu sắc, thì càng biến đổi nhau trở nên tự do. Chàng yêu nàng. Chồng yêu vợ. Cha mẹ yêu con cái. Thiên Chúa yêu con người... đều là tình yêu trong tự do. Tự do, mới thật "nên người".
Yêu một con người khác hẳn chiếm hữu một đồ vật. Tình yêu thì không thể chiếm hữu như chiếm cục vàng bỏ vào trong túi. Người có nhân cách thì đã không hề chiếm hữu một ai. Tình yêu mời gọi sự thu hút, hòa hợp, hòa điệu, nên một, chứ không sở hữu, chiếm hữu, tức rất đón nhận và tặng ban, nên cũng rất tự do.

Chiếm hữu, khi đòi hỏi 'bên kia' phải theo ý mình, sống kiểu của mình, nghĩ suy quyết định theo mình, trở thành bản sao của mình. Những kiểu 'chồng chúa vợ tôi', 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó', bắt phải vâng lời tối mặt, là những kiểu chiếm hữu chứ không tặng ban tự do.

Tự do đích thực trong tình yêu, là lắng nghe, khám phá, hiểu biết, tôn trọng, và vươn tới hòa hợp hòa điệu. Hai con người đích thật ngày càng nên một với nhau trong tình yêu sâu xa và đích thật. Hai con người đích thật ngày càng cùng nhau "nên người" hơn trong tình yêu đích thật, vốn tự nó, tình yêu, có bản chất là huyền nhiệm bao la sâu ẩn của trời đất, của Thiên Chúa, luôn hướng về tôn trọng, trách nhiệm, hòa điệu và tự do.

Chao ôi, người Việt mình, quá khó khăn để sống tự do và trao tặng người khác tự do, nhất là giữa cha mẹ con cái và nam nữ vợ chồng.

Dĩ nhiên, mẫu tình yêu nam nữ giữa thánh Clara và thánh Phanxicô hôm nay không thể là khuôn mẫu cho tình yêu nam nữ. Tình yêu của họ "bị" thánh hóa, "bị"Chúa chộp bắt cả hai cách sâu xa và biến đổi tận cùng. Nhưng rõ ràng, dù rất lãng mạn đắm say, nhưng cả hai vị đã rất tôn trọng nhau, và còn hòa điệu sâu xa với nhau. Hòa điệu với Chúa trong nhau. Khi Phanxicô bị Chúa "chộp cổ", thì Clara cũng được biến đổi và nên thánh.

Không Sơn

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....