
Trong Kinh thánh Tân ước, thánh sử Lu-ca viết
hai cuốn sách. Cuốn thứ nhất là
Tông đồ công vụ nói về sứ mạng và sinh hoạt của Giáo hội trong thời
sơ khai. Và cuốn Tin mừng diễn tả
cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giê-su. Chúng ta được nghe cả hai cuốn trong Thánh lễ kính Chúa lên
trời hôm nay. Chúng ta thấy sách Tin
mừng kết thúc với sự kiện Chúa lên trời, còn cuốn Tông đồ công vụ thì
lại bắt đầu cũng bằng sự kiện Chúa lên trời.
Khi
nghe bài đọc 1, chúng ta thấy thánh Lu-ca cho chúng ta biết cuốn Tin
mừng là cuốn thứ nhất ngài viết.
Ngài nói: “Hỡi Thêôphilê, trong quyển
thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng
dạy, cho đến ngày Người lên trời.” Nhưng có một điều lạ khác biệt là
thánh Lu-ca diễn tả sự kiện Chúa lên trời vào 2 thời điểm khác
nhau. Chúng ta có thể nhận ra là
trong sách Tông đồ công vụ, thánh Lu-ca cho chúng ta biết Chúa lên trời
40 ngày sau khi phục sinh sống lại.
Còn trong phần cuối của sách Tin mừng, thánh Lu-ca cho chúng ta
biết Chúa sống lại sáng Chúa nhật, chiều hôm đó Người hiện ra với
các tông đồ trò chuyện, ăn uống, sau đó dẫn các ông tới Be-tha-ny và
lên trời. Không có sự giải thích
tại sao thánh Lu-ca lại diễn tả sự kiện Chúa lên trời vào 2 thời
điểm khác nhau. Nhưng một điểm đáng cho chúng ta chú ý là trong
khoảng thời gian 40 ngày sau khi sống lại, Chúa hiện ra nhiều lần với
nhiều người và với nhiều nhóm, nhưng sau 40 ngày thì chấm dứt. Từ khi đó, Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh
hiện diện với các Tông đồ qua quyền năng của Lời Chúa được rao giảng
bởi các ngài, qua các phép lạ, qua Chúa Thánh Thần, qua các Bí tích
và qua Giáo hội. Thánh Lu-ca, trong
quyển thứ hai là Tông đồ công vụ, cho chúng ta biết Chúa hiện diện
một cách vô hình với các môn đệ.
Trong ngày mừng kính Chúa lên trời hôm
nay, điều quan trọng không phải là khi nào Chúa lên trời, nhưng cho
chúng ta 3 bài học sau đây. Bài học thứ nhất là cho chúng ta biết Chúa
Giê-su là ai. Trong bài đọc 2, thánh
Phao-lô cho chúng ta biết Chúa Giê-su được ngự bên hữu Chúa Cha trên
trời. Và trong kinh Tin kính, chúng
ta cũng tuyên xưng: “Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha.” Điều đó có nghĩa là Chúa Giê-su ngang
hàng với Chúa Cha, bởi vì: “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi
Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được
tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha.” Vì thế Chúa Giê-su là Thiên
Chúa thật.
Bài học thứ hai là cùng đích đời sống
của chúng ta. Thiên Chúa không đặt chúng ta vào trần thế này vĩnh
viễn. Thiên Chúa tạo nên chúng ta để chúng ta cùng được hưởng vinh
quang hạnh phúc vĩnh cửu với Người.
Vì thế nơi Chúa Giê-su ngự, chúng ta hy vọng và cầu mong sẽ ở với
Người. Chúa Giê-su khẳng định trong Bữa
tiệc ly: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn
chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các
con cũng ở đó.” Do đó, cùng đích cuộc sống của chúng ta là hạnh phúc
Nước trời, vì thế chúng ta phải sống và hướng đời sống chúng ta về
Nước Trời. Chúng ta phải bác ái,
quảng đại, hy sinh, chịu thiệt thòi, đau khổ để chu toàn sứ mạng
Ki-tô hữu.
Cuối cùng, lễ Chúa Thăng Thiên cũng cho
chúng ta biết sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho Chúa, rao giảng
Tin mừng của Người và xây dựng Nước Chúa. Chúng ta biết ngày nay và trong xã hội
này còn rất nhiều người cần biết đến Chúa, nhất là còn cái, cháu
chắt và những người sống chung quanh chúng ta. Và như thế, Chúa cần
rất nhiều người làm chứng cho Chúa, rao giảng Tin mừng của Người và
xây dựng Nước Chúa. Vậy ai sẽ làm
điều đó? Các Tông đồ đã làm và
họ đã chết. Các thánh Tử đạo
Việt Nam, cha ông chúng ta đã làm và cũng đã chết. Ông bà, cha mẹ, thân thuộc chúng ta đã
làm và cũng đã chết. Người đã
chết không còn làm được việc đó nữa.
Chỉ những người còn sống mới có thể làm được những công việc
đó, và sứ mạng đó không phải chỉ của các linh mục và tu sĩ nam nữ,
nhưng là sứ mạng của tất cả Ki-tô hữu.
Như chúng ta biết, ngày nay không còn đủ linh mục và tu sĩ để đi
khắp nơi, khắp chốn làm chứng và rao giảng Tin mừng. Kế hoạch loan báo Tin mừng của Chúa là
tất cả mọi người Ki-tô hữu cùng rao truyền cho người khác, nhất là
những người sống chung quanh chúng ta, vợ chồng, con cái, cháu chắt. Chúa không có kế hoạch nào khác nữa. Ngày xưa Chúa Giêsu đã trông cậy vào các tông
đồ để rao giảng Tin Mừng và ơn cứu độ của Người để mọi người tin, sống Tin
mừng và hưởng ơn cứu độ của Người. Ngày nay Chúa Giêsu cũng trông cậy
nơi chúng ta như thế.
Có câu truyện kể về một người đàn bà
có tên là Maria. Đã từ hơn một năm qua và sau một cơn bạo bệnh, bà Maria
đã phải nằm trên giường. Sau mấy lần đi nhà thương rất tốn kém, nhưng bệnh vẫn
không thuyên giảm, vì thế bà đã được đưa về nhà. Trong những ngày cuối cùng nằm
trên giường bệnh, bà Maria đã phải chứng kiến một cảnh vô cùng đau lòng, đó là
cuộc xích mích giữa những con cái của bà. Nằm trên giường bệnh, bà Maria
không biết làm gì hơn là khẩn khoản van xin con cái hãy thương yêu nhau, và bỏ
qua những xích mích với nhau để bà ra đi được bằng an. Nhưng sự bất đồng có
lẽ đã chồng chất từ lâu, và đã đến lúc bùng nổ, cộng thêm những bất đồng
vì phí tổn chôn cất và gia tài của bà để lại. Vì thế cho dù đã có những
lời năn nỉ kêu gọi tha thứ cho nhau của mẹ, nhưng tất cả các con vẫn không hưởng
ứng.
Sáng hôm ấy, bà Maria trút hơi thở cuối cùng về
với Chúa trong bầu không khí ngột ngạt và đau đớn vì nỗi bất bình trong gia
đình. Nhưng lạ lùng thay, sau sự ra đi
của bà Maria, tất cả các con đều cảm thấy hối hận. Họ cùng nhau đến gặp cha
xứ ở toà giải tội, và rồi sau đó đã làm hoà với nhau trước linh cữu của bà
Maria. Chúng ta thấy sự chia ly của bà Maria mang lại sự hòa thuận cho các
con, còn sự ra đi về trời của Chúa Giêsu mang lại sự đổi mới, ơn và sức
mạnh của Chúa Thánh Thần.
Chúa
đã về trời, nhưng chúng ta tin Chúa vẫn hiện diện giữa chúng ta qua lời
Chúa và Bí tích Thánh Thể. Muốn chu
toàn sứ mạng, trước hết chúng ta phải có Chúa hiện diện trong cuộc sống của
mình, để hành động, việc làm và lời rao giảng của chúng ta mới có sức
thu hút, có ảnh hưởng tốt đến người khác. Nếu không có Chúa thay vì chúng ta là chứng nhân lại trở thành người phản chứng,
có khi chúng ta là Kitô hữu lại trở thành phản Kitô, lôi kéo người khác đến
sự xấu, tội lỗi và xa Chúa.
Lễ Chúa lên trời hôm nay cho chúng ta 3
bài học: Chúa Giê-su là ai, cùng đích cuộc đời chúng ta ở đâu và sứ
mạng của chúng ta là gì. Và mời gọi mỗi người chúng ta phải biết từ bỏ những
ích kỷ, ý riêng, tật hư, thói xấu, để được Chúa Thánh Thần biến đổi như
các tông đồ, để trở thành những chứng nhân rao giảng Tin mừng cho Chúa.
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét