Mặt nạ vừa thật vừa giả, giống như ánh sáng và bóng
tối luôn xen lẫn nhau. Không biết đâu là thật và cũng chẳng hiểu đâu là giả, nếu
chỉ thoáng qua theo số đông không cần suy xét. Thật giả như Chúa Giêsu xác định: “Sự khôn ngoan được
biện chính nơi công việc mình làm” (Mt 11,19b).
Trái với định luật thông thường, ở đâu có ánh sáng
thì không có bóng tối. Thế nhưng, có những việc xấu, đáng hổ thẹn rõ như ban
ngày nhưng lại mang vào chiếc mặt nạ bằng những ngôn từ bóng bẩy, đẹp đẽ, mỵ
dân. Những bóng tối từ những bàn tay sau lưng thật đáng sợ vì biết bao thủ đoạn
để sát hại người công chính, ngay thẳng, những người dám nói lên sự thật và liều
chết cho sự thật.
Những lời dụ dỗ ngon ngọt, những hào nhoáng bên
ngoài, phủ che những gian lận, tham lam, đánh lừa người khác lọt bẫy. Những giọng
điệu khôn khéo gài bẫy những lòng tham của người khác vào tròng rồi chuồn mất.
Biết bao kiểu lừa, không thể hoặc ít khi khám phá ra nổi sự gian tà ẩn sau những
điều tốt đẹp. Chúa ví như mồ mả tô vôi (Mt 23, 27).
Chiếc mặt nạ thành tích, địa vị, danh vọng… mang dấu
ấn của giả dối, che đi những yếu nhược, lối sống giả nhân, giả nghĩa. Nói và
làm trái ngược nhau, che giấu khôn ngoan không dễ ai được biết, đóng phim, đóng
kịch, lên sóng nhiều lần, phát đi phát lại, như nguyên tắc: “nói dối được nói
đi, nói lại, phát đi nhiều lần, sẽ khiến người khác tin đó là sự thật”. Một sự
thật ảo tưởng thường được sử dụng để làm những quảng cáo. Dù cũng ý thức nó
không thật, nhưng vẫn bị chi phối bởi những gì quen thuộc. Ví như câu nói: “Tôi
biết nó mà! không hiểu nó lại lừa dối tôi như vậy?. Không ngờ và không tưởng
luôn gặp trong cuộc sống hằng ngày.
Nụ hôn của Giuđa là một biểu hiện rõ ràng cho chiếc
mặt nạ biểu lộ thương mến trong vỏ bọc của giả dối. William Barclay nói rằng: “Giuđa
giấu tấm lòng của một con quỉ dưới hành vi, cử chỉ của một ông thánh”.
Mặt nạ của người thâm hiểm cũng bình tĩnh, không phản
ứng ngay, nhưng lại nuôi ý định trả thù về sau.
Sự khôn ngoan biện chính bằng việc làm.
Thật nhưng phải đeo mặt nạ để tránh sự tàn độc. Phong trào đeo mặt nạ tại Hong Kong cho ta biết
điều này. Bởi vì những người này tránh bị từ Camera nhận diện qua khuôn mặt tránh
kẻ ác trấn áp, bắt cóc, hãm hiếp và giết chết cách bí mật.
Mặt nạ của những chú hề nói đến một sự thật đau
lòng hơn, khi mua vui cho người mà chính mình còn mang bao nỗi oan khiên, buồn
đau.
Mặt nạ của những lối sống ảo, nhốt người ta trong
cô độc và trầm cảm. Hãy rời xa những mạng xã hội ảo, những biểu tượng cảm xúc
vô hồn, để sống thật với nhau hơn, gặp gỡ và đối thoại hơn là qua công nghệ.
Vâng phục và mang lấy.
Không
cần mặt nạ mà là trở nên, đồng hình, đồng dạng với con người đau khổ, tội lỗi,
nghèo khổ, cùng đinh, chịu bóc lột, cường bạo.
Chúa
Giêsu là Đấng vô tội đã trở nên tội nhân vì chúng ta, trở nên “giống như chúng
ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi” (Pl 2, 6 7; Dt 4, 15). Không giống như mặt nạ
mà là trong vâng phục Người đã mang lấy thân phận con người như chúng ta, để
cứu chúng ta. Có biết bao vĩ nhân, những con người đã cảm thông với những đau
khổ của đồng loại, đã tự nguyện hy sinh những cao vọng để dấn thân nơi dấn thân
vì người nghèo. Như Đức cha Jean Cassaigne Hạt Đại Diện Tông Toà Sài Gòn, sống
và chết với người phong tại Di Linh. Như Mẹ Têrêsa Cacutta sống với người nghèo
trở nên như người nghèo. Như nhiều chứng nhân sống động khác.
Mang
lấy khuôn mặt nhân hậu với tấm lòng quảng đại đời mình. Truyền thông hỏi Chuck Feeney, vì sao ông lại quyên góp hết gia tài của
mình? Câu trả lời của ông đơn giản và
ngoài dự đoán của mọi người! Ông nói: “Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi”. Thật đơn
giản như những nhà tỷ phú cũng đã từng nghĩ như vậy để chia sẻ tài sản mình cho
người khác như Bill Gates, như Warren Buffet.
Những tấm lòng cao cả không kể hết từ
những hy sinh của cha mẹ lam lũ, vất vả làm nên những người con trưởng thành
nhân cách, hy sinh cho người, dấn thân cho đời.
“Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu,
khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu
người này có chuyện phải oán trách người kia” (Cl 3,12).
Ước
ao có nhiều người mang lấy hình ảnh của Chúa, sẻ chia với những con người đau
khổ, nghèo khó, biết nghĩ đến người khác hơn là mình, và giống Chúa Giêsu mỗi
ngày:
“Ngài,
phận là phận của một vì Thiên Chúa,
nhưng
Ngài đã không nghĩ phải giằng cho được
chức
vị đồng hàng cùng Thiên Chúa.
Song
Ngài đã hủy mình ra không,
là
lĩnh lấy thân phận tôi đòi,
trở
thành giống hẳn người ta;
đem
thân đội lốt người phàm,
Ngài
đã hạ mình thấp hèn,
trở
thành vâng phục cho đến chết,
và
là cái chết thập giá!
(Thư
Dt, 2, 6 - 8)
Lm
Giuse Hoàng Kim Toan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét