Cuộc đời giống như một vòng tuần hoàn, nó luôn xoay, luôn xoay chuyển và làm cho con người ta điên đảo. Nhiều lúc con người dường như ngập tràn trong vui sướng, niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng có khi lại như rơi vào một trạng thái đau buồn, nuối tiếc.
Tôi và các bạn, chúng ta đã cùng nhau bước đi được nửa chặng đường cuộc đời của mình. Bao nhiêu đắng cay, vui buồn chúng ta cũng đã từng nếm thử và đôi lúc, mình cũng phải cám ơn vì những gì mình đã cho đi và đã nhận được từ cuộc sống này. Nhưng một trong những câu nói luôn luôn được lập đi lập lại trong tôi đó là hai chữ : “ TẠI SAO, TẠI SAO”… đặc biệt là khi tôi buồn chán và thất vọng.
Dù hiểu rằng cuộc đời này không có gì là hoàn hảo, không có gì là bằng phẳng mà sao con người ta vẫn luôn phải thắc mắc như thế. Tôi từng cám ơn, cám ơn rất nhiều khi nhận được quà, niềm vui… cám ơn vì những người đã từng bước chân qua cuộc đời mình, những người đã và đang đồng hành cùng tôi, chia sẻ và giúp đỡ tôi…. Nhưng rồi, tôi lại cảm thấy buồn và oán trách Chúa. Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu những gì Chúa đã đem đến cho tôi, những con người đã từng ghi dấu ấn trên cuộc hành trình của chính mình.
Cuộc sống của tôi đang bình thường thì đột nhiên, Chúa lại đưa đến cho tôi những con người mà ở nơi họ, tôi nhận được tình thương, sự quan tâm và quý mến… và rồi tôi cũng đã chấp nhận để cho ai đó đi vào và cùng đồng hành với mình. Tôi quá ngây thơ nên chẳng để ý gì và chẳng nghĩ gì, vẫn sống vui tươi như mọi ngày, chẳng thèm nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao để rồi một ngày nào đó, tôi lại phải đón nhận một tin thật buồn là người đó sẽ ra đi, sẽ rời xa khỏi tôi - một người chị, người bạn, người mẹ tôi yêu mến.
Đó là nỗi buồn tôi đã từng trải qua và lúc đó, tôi cũng đã thất vọng rất nhiều và đã trách Chúa: TẠI SAO Ngài đưa người đó đến với tôi và khi tôi trở nên thân thiết thì Ngài lại lấy mất, tôi buồn và dường như tôi bỏ lơ tất cả, chẳng muốn làm bất cứ thứ gì... Tôi đã tự khép mình lại và chắng muốn tiếp xúc với ai nữa vì sợ rằng nếu mình tiếp xúc và thân với ai đó rồi thì họ sẽ lại xa tôi. Thời gian vẫn ngày ngày trôi qua và nỗi đau đó trong tôi cũng dần tan biến.
Cho đến khi tôi thoát ra khỏi nỗi buồn đó thì tình cờ, khi xem một vài dòng thư, tôi lại nhận ra rằng một người bạn của mình cũng lại rơi vào nỗi buồn như mình. Tôi hiểu và thông cảm cho nỗi buồn bạn nhưng tôi không biết làm gì để giúp bạn cả. Nhìn bạn giờ cũng phần nào thay đổi, không còn vui tươi và hồn nhiên như trước nữa và tôi cũng hiểu rằng thật khó để có thể quên đi một người mình yêu quý.
Tôi không thông minh, cũng không giỏi giang và tôi cũng không có tư cách để trách mắng ai. Nhiều lúc tôi cũng không tin vào niềm tin của mình với Chúa và không biết mình nên cám ơn Chúa hay trách mắng Ngài. Dù biết rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta: tôi và các bạn nhưng sao nhiều khi tôi vẫn không thể hiểu được điều Ngài muốn làm nơi tôi là gì nữa và Ngài có thực sự thương tôi hay không? Ngài luôn đem đến cho tôi những điều bất ngờ, thú vị nhưng đôi lúc Ngài lại giáng vào đầu tôi những cái “búa” thật to và thật đau đớn. Tại sao Ngài lại phải làm như thế chứ????????????????
Chúa ơi, chúng con chỉ là những con người yếu đuối, mỏng manh và chúng con cũng không có đủ sức để chịu đựng những đau đớn và những thử thách của Ngài đem đến cho chúng con đâu. Xin Ngài đừng thử thách chúng con quá nhiều. Nếu Ngài muốn đưa một ai đó đến với chúng con và rồi Ngài cũng lấy lại người đó thì xin Ngài hãy cho chúng con biết, Xin giúp chúng con biết cách cư xử và sống sao để một lúc nào đó, người đó ra đi không để lại nỗi đau trong lòng chúng con nhé Chúa...
Xin cho chúng con biết điều chỉnh suy nghĩ và thái độ sống của mình để tập sống với và sống cùng với những người Chúa gửi đến cho chúng con. Để rồi khi họ ra đi chúng con vẫn giữ được thái độ sống tốt vui tươi, hồn nhiên của mình với những người khác.
Con đã hiểu vấn đề không ở nơi “quà tặng” của Chúa - những con người mà Chúa gửi đến cho con - nhưng ở nơi thái độ của con đối với “quà tặng” ấy.
Nếu như con đón nhận những “quà tặng” thú vị này, thưởng nếm niềm vui ngọt ngào của tình thương mến, sự quan tâm đồng hành của những người Chúa gửi đến cho con, nhưng không quá gắn bó đến nỗi lệ thuộc, đến nỗi “không thể sống được nếu không có người ấy”, thì con sẽ không thất vọng hay suy sụp khi người đó ra đi, vì xét cho cùng, người đến rồi đi là lẽ thường tình của cuộc đời.
Nếu như con đặt điểm tựa đời mình nơi một con người nào, thì sớm muộn gì con cũng sẽ bị hụt hẫng khi mất điểm tựa ấy, vì thực tế cuộc sống thì đâu có người nào sống đời đời mãi mãi bên con.
Nhưng nếu như con đặt điểm tựa đời mình nơi Chúa, thì chẳng những con an lòng và vững vàng trước mọi phong ba bão táp của cuộc sống, mà con còn thưởng thức những điều tuyệt diệu khi hồn nhiên vui sống với tất cả những ai Chúa gửi đến cho con mà chẳng phải lo sợ bị mất.
Người Tôi Tớ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét