Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Nhắm mắt và mở mắt để biết đời còn đây

1. Đã bao giờ bạn thử “nhắm mắt lại và bước đi” chưa? Nếu chưa, xin hãy thử một lần. Hầu chắc bạn sẽ vội vã mở mắt sau 10 giây ngắn ngủi bước đi trong dò dẫm. Có một chút hoang mang, thậm chí sợ hãi dập dồn trong từng bước một. Lo lắng không biết mình có đang tiến thẳng đường, hay đầu mình đã sắp va vào tường chưa. Cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa khắp tâm trí, tựa như bóng đêm đang kéo một tấm màn tối dần phủ lấp vạn vật sau khi vạt nắng chiều cuối ngày lịm tắt. Mở mắt là chọn lựa lúc này. Bạn chọn để mở mắt ra.

2Bạn sẽ phản ứng thế nào khi có luồng sáng dọi trực tiếp vào mặt bạn, kiểu như đèn xe hay ánh đèn pin bất ngờ lóa sáng? Một cách bản năng, bạn nhắm mắt lại và đưa tay che, đúng hơn, mắt bạn nhắm lại và tay đưa lên. Đó được xem là một hành động tự vệ. Ánh sáng bất ngờ được nhận diện như một mối nguy hiểm tức thời khiến cả hệ thống trong cơ thể phản ứng. Nhắm mắt lại là chọn lựa để bảo vệ chính mình. Thật ra, bạn không chủ động chọn nhắm mắt. Đó là một phản ứng có ý thức nhưng đầy bản năng.

3Chủ động mở mắt ra hay thụ động nhắm mắt lại, bạn và tôi đều muốn tìm cho mình sự an toàn trước những đe dọa và nguy cơ phía trước. Tận trong sâu thẳm, có một thôi thúc bảo rằng: “Hãy bảo vệ mình!” Khoa học gọi đó là “bản năng sinh tồn”. Dưới cái nhìn đức tin, ta tạm gọi nó là một ơn huệ. Đấng Tạo Hóa muốn con người được an toàn và bình yên khi đặt để trong họ khả năng tự bảo vệ như thế.

4Thế nhưng, đôi khi vì bảo vệ mình, đôi mắt ấy không còn được mở một cách chủ động. Có khi tôi trở nên thụ động khi mở mắt và nhìn thực tại quanh mình. Đôi mắt nhìn mà không thấy vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Đôi mắt xem mà không nhận ra những khốn đốn và thiệt thòi của người nghèo. Đôi mắt đọc mà không hiểu trước vô vàn bất công của xã hội. Đôi mắt lúc ấy bỗng trở nên vô hồn.

5 .Cũng có khi tôi chọn để đóng mắt mình lại. Không muốn nhìn, không muốn quan tâm đến chuyện thiên hạ. Đau khổ của riêng mình chưa đủ hay sao mà còn muốn ôm đồm chuyện của người? Đôi mắt bảo: “Mặc kệ, chuyện bà Năm qua đời đâu có liên quan đến mày! Thằng Ba cướp giật đi tù chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mày cả.” Cảm giác muốn được an toàn thúc đẩy tôi nhắm tịt đôi mắt lại. Chỉ còn một mình trong một cõi riêng tư, tôi như hòn đảo cô đơn giữa biển người.

6Rồi bỗng một ngày, đôi mắt mở ra, tôi thấy gì và thấy ai? Cảnh vật thiên nhiên trở thành ảo ảnh mịt mờ. Khuôn mặt người anh em bỗng méo mó và biến dạng. Tôi chỉ còn thấy tôi và chỉ một mình tôi mà thôi. Ánh sáng mặt trời chẳng còn ý nghĩa. Bóng tối đã phủ lấp một màu. Lúc bấy giờ, đôi mắt mở mà như đóng, chẳng còn hai tình trạng đóng – mở thường hằng.

7Giật mình tỉnh lại, ồ thì ra đó chỉ là giấc mơ! Mở mắt, ánh mặt trời chói chang đã ghé vào cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt. Nhắm mắt lại để bảo vệ mình. Tôi thầm cười. Mở mắt, thấy đời vẫn còn quanh đây. Ừ nhỉ, nhắm mắt hay mở mắt đâu chỉ để bảo vệ mình. Trời ban cho đôi mắt, có khi nhắm lại để nghe tiếng lòng thổn thức, có khi mở ra để nhìn, để thấy, để cảm thấu cuộc sống, là vạn vật, là bạn, quanh tôi.

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....