Định nghĩa “Gia đình là mái ấm yêu thương”
nghe rất gần và rất quen. Nhưng từ từ đã đi vào lý thuyết hơn là thực
tế của mỗi gia đình trong xã hội hôm nay, không chỉ riêng những chốn đô
thành, nhưng cả những nơi thôn quê hẻo lánh.
Tôi
có dịp đi thăm nhiều gia đình người Kinh cũng như người đồng bào và có
dịp tiếp xúc với nhiều em học sinh thuộc tỉnh Gia Lai. Có những gia đình
người Kinh, khi chưa bước vào, tôi nghĩ rằng chắc gia đình họ hạnh phúc
và ấm áp lắm, và nhiều người cũng nghĩ như tôi, nhưng thực tế đi vào
đời sống của họ mới thấy nhiều chỗ lạnh giá đến độ trầm cảm.
Yêu còn khuyết
Chị
H kể rằng: Con và chồng con là hai người bạn học từ thời nhỏ và khi lớn
lên, chúng con tiến tới hôn nhân, gia đình con thì nghèo và ba mất sớm.
Gia đình anh thì khá hơn. Tính con và anh trái ngược nhau hoàn toàn,
con thì hay suy nghĩ, ít nói, còn anh ngược lại. Tính mau nói ít suy của
anh nhiều lúc làm con khổ tâm, anh không hiểu con và thông cảm cho sức
khỏe của con và anh dùng sức mạnh để cưỡng bách con, nhiều lúc nói những
lời thóa mạ, con đã nhịn hai mươi năm nay và dường như sống mặt nạ với
nhau, chúng con muốn giữ bình an giả tạo cho người khác không chê cười
chúng con. Con đã trầm cảm nặng vì không chia sẻ được với ai, con bỏ
rước lễ thường xuyên… Bây giờ con hết chịu nổi vì sự ích kỷ, vũ phu, thô
thiển, vô tình của chồng con. Con và anh đã cãi lộn lớn tiếng, con đã
nói hết những cái xấu xa của anh. Lúc này anh thấy con không còn để anh
thắng thế, nên anh cho rằng con có người tình khác và càng trở nên hung
dữ hơn. Con không thèm quan tâm cũng không dè dặt gì nữa hoàn toàn coi
thường nhân cách và con người anh. Con quyết định ly thân.
Yêu trọn vẹn
Một
hình ảnh của cặp gia đình người Jrai thật sự đánh động tôi rất nhiều.
Ông chồng to cao, khỏe mạnh chở bà vợ thều thào, nhìn bà hơn chồng
khoảng 20 tuổi. Ông thường chở bà vào cộng đoàn các sơ mỗi sáng chủ nhật
vừa đổi quần áo vừa xin thuốc, thường với một bịch khoai lang mang
theo. Điều thật cảm động ở đây là ông dẫn vợ đi tìm quần áo cho bà, tìm
tất cả áo quần chỉ nhắm cho bà, sau một khoảng thời gian dài tìm đồ xong
xuôi như ý muốn, ông dẫn vợ lại xin thuốc, ông lại là người kể từng
bệnh tật của vợ, bà ta bị đau khá nhiều: bệnh huyết áp cao, bệnh đau
khớp, bệnh bao tử, bệnh đau đầu, đau lưng, đau răng không làm được gì
hết, có hôm ông đến xin thuốc một mình vì vợ đau quá không chở đi được.
Tôi mới hỏi sao thương vợ thế? Ông ta cười nói: vợ của mình mà, mình
không thương thì ai thương nó, mình thương nó thì nó cũng thương lại
mình.
Đa
phần những người vợ Jrai đi bắt chồng thường tuổi lớn hơn chồng, nhưng
họ không quan tâm đến tuổi và rất thương nhau, dù cảnh sống nghèo vật
chất, nhưng tình cảm họ dành cho nhau và cho con cái lại chứa chan tình
yêu thương, không thấy cảnh người chồng dùng sức mạnh và bạo lực để đánh
đập vợ con.
Con
người được Thiên Chúa dựng nên bởi tình yêu và cho tình yêu, nên những
gì đi ngược với tình yêu đều làm cho cuộc sống gia đình rạn nứt và lạnh
giá. Cầu nguyện, hy sinh, trao ban, tha thứ như Đức Kitô là cách thức
tốt nhất làm cho gia đình mãi là mái ấm yêu thương đích thực.
Sr. Anna Mai, FMA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét