Cuộc sống quanh ta muôn màu. Có những cuộc đời đầy khô khan và gần như một màu xám, lại có những cuộc đời được họa lên bởi những gam màu đa dạng, tạo nên một bức tranh đa sắc trong cuộc sống có vẻ ảm đạm. Có lẽ, bức tranh cuộc sống ấy đa sắc hay nghèo nàn hệ ở việc ta biến những khoảnh khắc cuộc đời trở nên có ý nghĩa với ta và sẵn sàng với những gì thời gian đem lại…
Cuộc sống nổi bật với hai gam màu chủ đạo đặc trưng bởi hai lối sống. Nhiều người được gợi hứng rất nhiều từ những bạn trẻ tình nguyện nơi những vùng xa xôi nghèo nàn, những tu sĩ trẻ phục vụ dân sinh trong những vùng đất chiến. Ta thấy nơi họ những khoảnh khắc tràn đầy sức sống. Họ sống trong khoảnh khắc của niềm hy vọng mãnh liệt, một niềm vui nội tâm đầy tràn, một con người toát lên niềm tin và trân trọng sự sống, dù họ sống giữa một bối cảnh xã hội vốn chẳng êm đềm của chiến tranh hay nghèo nàn. Cuộc sống của họ thật đẹp, đầy ý nghĩa và thực sự thắp lên hy vọng cho người khác. Bên cạnh đó, ta cũng nhớ tới những bạn trẻ đang chìm đắm trong men say của nền văn hóa hưởng thụ từ khoảnh khắc này đến thời gian khác. Nơi họ, ta thấy cuộc sống chất chứa những khoảnh khắc của nỗi u buồn, bế tắc – mất định hướng, đầy chán nản và mệt mỏi mặc dầu họ sống trong một môi trường có vẻ thuận lợi để họ thăng tiến cuộc đời. Điều này xảy ra là vì đâu? Có sức mạnh nào có thể ép buộc ta phải chọn lựa cuộc sống như thế?
Thật
vậy, cuộc sống còn là chuỗi dài những khoảnh khắc suy nghĩ và chọn lựa.
Ta có thể chọn ở lại với nó hay không. Tạo hóa để lại cho ta tự do để
chọn lựa cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Có những cuộc đời được bao trùm
bởi những khoảnh khắc có vẻ đầy an ủi: từ điều kiện vật chất và các mối
tương quan tuyệt vời, nhưng rồi vẫn trở nên khô khan. Phải chăng là do
họ để những khoảnh khắc của cuộc sống trôi qua và đi vào quên lãng. Họ
có thể trở nên con người hời hợt, cuộc sống với họ đôi khi thật vô vị.
Nhưng cũng có những người để những khoảnh khắc ấy trở nên một phần trong
mình. Họ trở nên một con người đầy sinh lực, một cuộc sống đầy những
trải nghiệm, một cuộc đời ngập tràn. Quả thế, từng giây phút qua đi, có
biết bao điều kỳ diệu xảy ra trong mình và ngoài cuộc sống, và ta có thể
để nó vụt mất nhưng có thể giữ lại như là một phần của cuộc sống hiện
tại, nhưng không là tất cả. Vậy nếu khi ta để một khoảnh khắc là tất cả
trong cuộc đời thì sao?
Có những
người cứ mãi ở lại với khoảnh khắc đó, vậy là cuộc đời chỉ là một quãng
kéo dài khoảnh khắc quá khứ mà thôi. Họ có thể là người đắm mình trong
khoảnh khắc của sự thành công, họ vui và hãnh diện về nó, nhưng họ lại
ngộ nhận rằng, khoảnh khắc đó là tất cả cho cuộc đời họ. Có lẽ, họ chưa
nhận thức rằng, thời gian có thể làm thay đổi cuộc sống, cuộc sống muôn
màu ấy có thể đem lại cho anh ta cơ hội để thành công, nhưng cũng có thể
lấy đi và đưa tới một thách đố mới. Bên cạnh đó, lại có những người để
mình chìm sâu trong một khoảnh khắc của sự thất bại để rồi đưa tới một
cuộc sống tuyệt vọng. Họ bị khoảnh khắc ấy kéo ghì, họ không đứng lên và
chẳng thay đổi. Họ không biết rằng cuộc sống có thể đem đến những thách
đố, nhưng thời gian còn đưa lại những cơ hội. Họ không sống hiện tại và
như thế, đánh mất đi cơ hội mà cuộc sống đem lại.
Thật
khó có thể tìm thấy người hạnh phúc mà cuộc sống của họ hoàn toàn được
dệt nên bằng những khoảnh khắc của niềm vui; hay bất hạnh bởi chỉ có nỗi
buồn. Nhưng ta có thể định nghĩa một cuộc sống tròn đầy đó là khi có cả
khoảnh khắc của niềm vui đan xen với nỗi buồn. Cũng như một bản nhạc
hay không thể chỉ có các âm bổng, nhưng còn là sự hòa điệu với các nốt
trầm…nhưng phải được kết hợp và hòa điệu một cách ý nghĩa. Cuộc sống
muôn màu có thể giúp tôi có một cuộc đời thêm đẹp, nhưng ta cũng có thể
bị nó đè bẹp. Hãy vẽ lên cuộc đời của mình bằng những nét ý nghĩa rút ra
từ các khoảnh khắc của hiện tại, để cuộc sống không ngừng được phong
phú và đầy thi vị.
Joseph Trần Ngọc Huynh S.J
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét