Hết
sức thận trọng và cẩn mật khi cho điều gì đó lên mạng. Có khi mình cho
là hay, có khi mình nghĩ mình là anh hùng bàn phím nhưng đàng sau cái
hay, cái anh hùng, cái lôi cuốn người khác lại là cái làm trò hề cho bọn
ác ôn cũng như gây sự chia rẽ chính ngay trong gia đình, trong Giáo
Hội.
Hơn
bao giờ hết, ngày hôm nay, không ai phủ nhận “sức mạnh” của thế giới
ảo, của mạng xã hội, của bàn phím. Dựa vào “lợi thế” đó, không ít anh
hùng bàn phím đã xuất hiện và đã tìm đủ mọi cách để lôi kéo nhiều người
vào cuộc. Tiếc thay là sự thật và thực tế là cả người đứng ra lôi kéo và
anh hùng bàn phím chưa một lần gặp gỡ nhau trong đời.
Hết
hồn khi một chàng kia, già chưa đủ tới nhưng trẻ cũng không còn. Ấy vậy
mà vừa đi viện một cái là “lai – trim” để cho người khác biết là mình
nằm viện … để cầu nguyện.
Cũng
tốt thôi nhưng xem ra không đúng tư cách và cung cách của người đó.
Dường như đây là trường hợp đầu tiên mà tôi thấy. Và cũng chính người
này, cũng đã một thời vang bóng với những hình ảnh ăn uống lan tràn trên
trang cá nhân của họ.
Nên nhớ và suy gẫm lời của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh :”Triệu người quen, có mấy người thân ! khi lìa trần có mấy người đưa ?”
Chuyện
quan trọng là có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa chứ không phải
có một chỗ trên bàn phím của những người mà đến chết mình cũng không hề
gặp họ.
Công
tâm mà nói, trang cá nhân của mỗi người muốn bỏ gì vào là chuyện tự do
của mỗi người chứ không ai ép ai cả. Thế nhưng, trước khi cho đăng tải,
nên chăng nhìn lại cung cách và tư cách của mình chứ không phải muốn
đăng gì là đăng. Cũng nên nhớ những người ở tôn giáo khác khi họ nhìn
một vị chức sắc tôn giáo bạn làm như thế họ sẽ nghĩ sao và ngay cả tín
đồ của đạo đó họ sẽ nghĩ sao ? Ấy vậy mà vui vẻ đăng lên để tìm “lai”
cũng như tìm lòng thương hại qua màn hình và bàn phím.
Rồi, gần đây nhiều người xôn xao về cái chuyện cá nhân của một người.
Người này cũng không còn trẻ cũng chưa già nhưng đủ suy nghĩ và chọn lựa cho mình cách hành xử.
Chuyện
bi hài là hở cứ có chuyện gì là “nhờ” mạng xã hội hùa theo để cứu mình.
Nhưng rồi, thực tế chả ai cứu được ai cả, chỉ có mình cứu mình thôi.
Và,
thực tế còn đó, nhiều người có lòng thương xót đã đến thăm hỏi, chia
buồn …không biết có phúng viếng hay không nhưng đến bây giờ, ai là người
can đảm cưu mang ? Những người khéo ăn khéo nói và giàu lòng thương xót
đâu cả rồi để đến khi “người thương” của mình hoạn nạn lại không thấy
đâu ? Sao không mang về gia đình mình cưu mang ?
Ông
bà mình nói cũng chả sai ! Chỉ khi nào rơi vào hoạn nạn mới biết bạn là
ai ? Và khi rơi vào hoạn nạn cũng nên nhìn lại chính bản thân của mình
chứ đừng nhìn vào ai khác ! Nhìn lại quá trình sống của mình để cân
chỉnh bởi lẽ không ai là hoàn hảo cả. Nếu như mình biết mình sai thì tự
sửa sai chứ không nên lôi kéo nhiều người vào cuộc.
Cũng
chả tính đọc vì biết chả đi đến đâu và chả đi về đâu vì mình không có
trách nhiệm trên đương sự và đương sự cũng chả dính gì đến mình. Cùng
lắm là thêm lời cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần sáng soi cho đương sự
biết việc phải làm. Nhưng khổ nổi nhiều khi đương sự cố tình gạt Thiên
Chúa ra ngoài và chạy đi thật xa để tham khảo những anh hùng bàn phím.
Mà vui nhất là chính cả đương sự cũng không nói sự thật thật để rồi anh
hùng bàn phím chưa nghe rõ câu chuyện hay câu được câu mất lại vội vàng
lên máy gõ và gõ.
Nói
cho đã, gõ cho đã, tâm sự cho đã, gây hoang mang cho đã, gây hiểu lầm
cho đã … rồi đính chính. Mà nực cười là ngay cả “phe ta” còn cho rằng
lời đính chính đó có thể làm từ photoshop !
Như thế đủ để ta nói rằng sự thật thật của ảo vẫn là ảo thôi.
Can đảm, ngon lành cứ cưu mang chứ đừng ngồi đó gõ bàn phím nữa.
Bàn phím, thật ra gõ rất dễ và gõ rất nhanh nhưng hậu quả thật khôn lường.
Chính
vì ảo nên kết cục cũng là ảo mà thôi. Ngay cả như anh chị em ruột, bà
con họ hàng lối xóm khi hoạn nạn còn chưa có thể giúp nhau vì lý do này
hay lý do khác để rồi những anh hùng bàn phím cùng lắm chỉ giúp nhau
trên bàn phím mà thôi.
Xin
thôi, chuyện của ai người đó biết và chịu trách nhiệm, đừng cho lên
mạng để gây hoang mang và nhất là phá bĩnh Giáo Hội. Giáo Hội đau khổ
quá nhiều rồi, xin thương đừng làm cho Giáo Hội tổn thương và đau khổ
nữa các bác ạ. Nhà cháu xin các bác thôi hãy dừng bàn phím cũng như dừng
lời ra tiếng vào để đỡ gây tổn thương cho nhau.
Các
bác xem thấy có đúng không nhé ! Chính khi các bác gõ bàn phím choạng
nhau, choạng bề trên, choạng giám mục, choạng các đấng là chính lúc các
bác đã rơi vào bẫy của bọn xấu. Bọn chúng chả mất xu teng nào cả, chả
mất một viên đạn hay công sức nào cả nhưng chính trong nhà chọi nhau để
rồi bọn chúng rung đùi cười.
Hết
sức thận trọng và cẩn mật khi cho điều gì đó lên mạng. Có khi mình cho
là hay, có khi mình nghĩ mình là anh hùng bàn phím nhưng đàng sau cái
hay, cái anh hùng, cái lôi cuốn người khác lại là cái làm trò hề cho bọn
ác ôn cũng như gây sự chia rẽ chính ngay trong gia đình, trong Giáo
Hội.
Vẫn
có quyền góp ý, vẫn có quyền thưa chuyện với các vị có trách nhiệm
nhưng xin hãy kín kẽ và tế nhị. Dù sao đi các đấng các bậc cũng là cha
là mẹ, có khi cha mẹ đau lòng nhưng chưa nói ra được, xin hãy thinh lặng
và cầu nguyện.
Các
bác làm cha làm mẹ, trong gia đình có đứa con thế này thế kia, các bác
cũng đau khổ lắm chứ. Hãy hết sức bình tĩnh và xin ơn Chúa Thánh Thần
hướng dẫn. Đừng vì một chút nóng nảy, một chút bực tức mà phá đi cả bầu
khí yêu thương và hiệp nhất trong gia đình.
Ông bà ta nói “đóng cửa dạy nhau” cơ mà ! Cớ sao các bác lại mượn bàn phím và mạng xã hội để “dạy nhau”như thế !
Xin Chúa Thánh Thần đến và ở lại với chúng ta trong những ngày này và trong suốt cả cuộc đời.
Người Giồng Trôm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét