Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chiều đến bên đời!

Chiều đến.… luôn gợi lên trong tôi rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống và chính tôi. Trong dòng suy tư ấy, có cả những điều đem đến niềm vui, nhưng cũng không thiếu nỗi buồn miêng mang bất chợt ghé thăm.
Có những buổi chiều đến như thế…
  • Chạy nhảy tung tăng, quần ống thấp ống cao cùng nhóm bạn trở về nhà sau giờ tan trường,
  • Những buổi chiều bách bộ mưa ướt như chuột,
  • Đạp xe rong chơi đây đó hay tắm mưa cùng lũ bạn thời thơ ấu,
  • Ngồi một mình nghe ve kêu mùa Hạ – cảm giác buồn mênh mang và nhớ bạn bè da diết,
  • Trở về nhà sau một thời gian lao tác trên cánh đồng,
….…. và rất nhiều, nhiều lắm những buổi chiều như thế. Nhớ rất nhiều những buổi chiều đến như thế!
Chiều đến bên đời tôi
Chiều đến báo hiệu một ngày sắp khép lại và màn đêm chuẩn bị bao trùm mọi thứ, bầu không khí này tưởng chừng làm cho cuộc sống đi vào bình lặng. Nhưng không phải như vậy, chiều đến dường như làm cho mọi thứ trở nên gấp gáp và sôi động hơn:
  • Thôi thúc mọi người mau chóng hoàn thành những công việc còn dang dở để kết thúc một ngày làm việc vất vả,
  • Các em học sinh trở về nhà sau những giờ học miệt mài trên lớp,
  • Người nông dân trên cánh đồng nhanh chóng trở về bên gia đình để chuẩn bị bữa cơm tối cho những người thân yêu,
  • Những người buôn bán ngoài chợ tha thiết mời gọi khách để bán cho hết đống hàng còn lại,
  • Những người bán hàng đêm gấp rút chuẩn bị hàng quán để kịp bán cho khách,
  • Những đàn chim hối hả bay về tổ sau một ngày kiếm ăn.v.v… YÊU SAO NHỮNG BUỔI CHIỀU ĐẾN NHƯ THẾ!
Chiều đến ở “bên kia” cuộc đời
Với những người lớn tuổi, ở cái tuổi mà người ta hay nói là “tuổi xế chiều” hay “gần đất xa trời”, chiều đến có lẽ mang theo nhiều tâm trạng và xao xuyến. Trong bối cảnh đó, có lẽ ông bà hay cha mẹ già mong lắm những đứa con cháu trở về quây quần bên nhau để vơi đi sự cô đơn của tuổi già.
Theo một lẽ đơn sơ, chiều đến là thời điểm bắt đầu cho sự đoàn tụ và chia sẻ niềm vui với nhau của các thành viên trong gia đình sau một ngày lao tác vất vả. Thế nhưng, điều tưởng chừng như rất đơn giản này lại không phải dễ có được trong xã hội hiện đại ngày hôm nay: Những người trẻ dành thời để đi ăn uống, đi chơi với bạn bè hay đi đâu đó để xả stress.v.v… hơn là trở về gia đình sau giờ làm việc. Họ thường trở về nhà khi đã khuya, lúc mà ông bà và cha mẹ già đã đi ngủ. Và ngày mới bắt đầu với những người trẻ ở ngoài quán điểm tâm có lẽ nhiều hơn là ở gia đình, và những người già lại bắt đầu “một ngày cô đơn”. Chẳng biết rằng, có mấy ai nghĩ tới lúc buổi “xế chiều” của bản thân trong tương lai hay không, nhưng dòng chảy tuổi trẻ cứ vận hành theo một quy tắc rất riêng của nó, tách khỏi thế giới mà mỗi người sẽ bước vào trong tương lai không xa. Thật đáng để suy nghĩ thay!
Bạn thường ở đâu và làm gì lúc chiều đến? Bạn ở bên gia đình với những người thân yêu, ở quán nhậu hay cà-phê…v.v… Lần gần nhất bạn trở về bên gia đình khi chiều đến là lúc nào?!?
Ngày trôi qua và chiều lại đến, mong sao ai cũng có nhiều niềm vui cho riêng mình sau một ngày lao tác và trở thành niềm vui cho những người thân yêu. Ước chi chiều đến là một thời khắc hạnh phúc và quan trọng để mọi thành viên trong gia đình gặp gỡ, chia sẻ và nâng đỡ nhau, cũng như giúp nhau hàn gắn những “vết thương” mà một thành viên không may mắn gặp phải trong ngày sống.
“Từ rạng đông tới lúc chiều tà,
danh Chúa Trời thật đáng tán dương”.
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi buổi xế chiều của chính mỗi người chúng con đến. Amen!
Paul Khuê,S.J.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....