
Chuyện là ba mẹ của Nga vừa mất trắng sau lần đầu tư vào cổ phiếu gần đây. Nhà nó phải chật vật suốt cả mấy tuần lễ để giải quyết cả tấn chuyện tiếp theo đột ngột ập xuống nhà nó. Nào là phải chạy tới chạy lui mượn tiền cô dì chú bác, nào là cơm bắt đầu chẳng lành chẳng ngọt; hơn nữa, bắt đầu cay… cú rồi. Cũng may ba mẹ nó còn ngôi nhà nhỏ bên vùng ngoại ô.
Vì thế, nó cảm nhận rằng chỉ phải chuyển sang ngôi nhà mới xa hơn trường của nó một chút. Chỉ khổ là ngày nào cũng phải đạp xe đến trường vì không còn được nhỏng nhẻo để ba chở đi học nữa. Lên lớp nghe cô giảng bài Nói với con:
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Mà chẳng có chữ nào thấm được vào đầu nó. Vì giờ ở nhà, nó cứ như người vô hình. Ba đi qua, mẹ đi lại; ba lên thăm chú, mẹ đi thăm dì; dường như chẳng biết là nó đang ngơ ngác, đang lo âu. Chỉ có con Tiên, bạn thân của nó, mới thấy nó dạo này sao cứ lơ ngơ như vợ thằng Đậu. Biết là có chuyện rồi, nên Tiên lẳng lặng mua bịch kẹo dẻo để nó vừa nhai vừa trút bầu tâm sự. Nó tin Tiên, nó kể cho Tiên, chỉ kể cho mình Tiên.
Nhưng tuần sau, nó không biết tại sao bạn bè nó lại có thể biết chuyện gia đình của nó. Nó tin Tiên, nó tin… Vì thế nó không tin rằng chuyện đó có thể xảy ra,… “Tại sao có thể chứ?”
Câu hỏi như lưỡi dao khứa đi khứa lại vào niềm tin trong lòng nó…
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Hai bước tới tiếng cười
2
Nó bước, cứ bước. Đến năm sau thì vào lớp 10: trường mới, bạn mới; có cả cô bạn từ miền đất mới vào đây: Hằng. Hằng là cô bạn thành đô dễ thương vừa cùng gia đình đi vào vùng đất nhỏ bé này lập nghiệp. Gia đình Hằng muốn thử vận may nên căng buồm nương theo làn gió kinh tế mới nơi đây. Nó và Hằng ngày đầu gặp nhau đã như một cặp, hai đứa có rất nhiều điểm chung. Có một điểm chung mà hai đứa không thể chối cãi là hai đứa ai cũng đều dễ thương như “Hằng Nga”!

3
Rồi bỗng một chiều bâng quơ, gió nhẹ hiêu hiêu. Ba nó vừa về đến cổng gọi vào: “Nga! Ra đây, đi với ba một chút.” Ba chở nó đến khu hồ nhỏ ngay trung tâm thành phố nhỏ. Đã lâu rồi không cùng ba tung tăng trên công viên này nữa. Gió nhẹ thổi qua bờ hồ phà vào mặt nó mát diệu, khiến nó như quay về với tuổi thơ ngày nào. Đã lâu rồi hai bố con không kể chuyện trường lớp – công sở cho nhau nghe nữa. Ba mua cho nó cây kem sô-cô-la để vừa đi vừa nhấm nháp. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng không bao giờ nó thay đổi được sở thích ăn kem sô-cô-la của mình. Nó chỉ mong ba cứ hay mua cho nó hoài.

Gió nhẹ khiến lòng người trở nên phơi phới. Nó chợt nhớ đến chuyện tình Nga – Cuội, bỗng khe khẽ thốt lên: “Ba lúc này con yêu có được không ba.” Ba chẳng nói gì, chỉ cười. Nắm tay con gái mình đi về. Nhưng nó nghe đâu trong gió như có tiếng nói: “Con bắt đầu lớn rồi đấy.”
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Hai bước tới tiếng cười
Minh Trị, S.J.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét