Ông bà anh chị em thân mến. Trong bài Tin mừng hôm nay, một người hỏi Chúa
Giêsu câu hỏi, mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng muốn nghe câu trả lời: “Lạy
Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Và xem ra bài Tin mừng cho biết
có rất nhiều người trong Nước Trời, những người từ Nam chí Bắc, từ Đông sang
Tây.
Tuy nhiên chúng ta muốn biết thêm
về chi tiết, là ai, con số bao nhiêu hay phần trăm chẳng hạn, nhưng tôi nghĩ
rằng Chúa biết chúng ta có thể trả lời hay tính ra được, khi nhìn vào số người
sống, thực hành lời Chúa dạy như thế nào.
Nếu chúng ta sống Lời Chúa dạy, chúng ta đang trên con đường tới Nước
Trời. Nếu không, chúng ta sẽ bị loại ra, vì trên hết mọi sự, Chúa đã khẳng định
với chúng ta rằng: “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống.”
Lúc còn nhỏ, tôi nhớ hầu hết mọi người
tin rằng khó mà được cứu rỗi, vì phải giữ rất nhiều luật lệ như phải kiêng thịt
ngày Thứ Sáu, không được ăn uống gì 3 hay 6 tiếng đồng hồ trước khi rước lễ. Như chúng ta biết trong xã hội ngày nay, tư
tưởng con người biến qua một chiều hướng quá khích ngược lại, và nghĩ rằng sự
cứu độ, thực tế, là một món quà tự nhiên nhưng không cho mọi người, và những
người không có ở Nước Trời là những người phải thật cố gắng tránh không lên.
Theo những cuộc thăm dò, nhiều người Công giáo cho rằng họ là những người Công
giáo tốt mà không phải tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật. Có người cho rằng họ là
người Công giáo tốt mà không cần phải làm việc bác ái hay có lòng quảng đại. Hay nói một cách khác, họ cho rằng họ có lòng
mến Chúa, trong khi đó họ có thể lờ đi hay không cần làm những điều Chúa dạy.
Ông
bà anh chị em thân mến. Nước Trời, Nhà Cha, có nhiều chỗ cho tất cả mọi người sống
trong các quốc gia trên mặt trái đất, nhưng có một “cửa hẹp” mà tất cả mọi
người, không trừ một ai, phải đi qua. Hay nói một cách khác, chúng ta không thể
ỷ lại, hay coi thường.
Chúng ta có thể chắc chắn người hỏi
Chúa Giê-su là một người Do Thái, bởi vì vào thời điểm đó dân Do thái nghĩ rằng
họ là dân riêng của Chúa, và ơn cứu độ chỉ được dành riêng cho dân tộc họ mà
thôi. Và khi hỏi thế, người Do Thái này
mong nhận được câu trả lời của Chúa là "đúng thế" để xác nhận quan
niệm của họ. Nhưng đây là một câu hỏi phát xuất từ một quan niệm sai lầm, cho
nên Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời, và những điều Ngài nói sau đó, cho chúng
ta thấy Chúa muốn hướng dẫn chúng ta vào chiều kích sâu và thực tế của câu hỏi.
Nếu Chúa trả lời: "Đúng chỉ có một
ít người sẽ được cứu rỗi” thì có thể sẽ sinh những hậu quả là những người Do
Thái trở thành kiêu căng, tự mãn vì nắm đã nắm chắc phần rỗi, và vì tự mãn như
thế, họ không cần phải cố gắng gì thêm nữa, chỉ cần “giữ đạo” thôi, không cần
phải “sống đạo.” Và làm cho những người khác, không là người Do thái, bất mãn
vì không được cứu rỗi. Ngược lại, nếu Chúa trả lời: "Ơn cứu rỗi được ban
cho mọi người" thì cũng có thể làm cho họ ỷ lại, hay tiếp tục sống lầm
lạc, tội lỗi hay không tốt, bởi vì trước sau gì, hay sống như thế nào rồi chắc
chắn cũng sẽ được cứu rỗi.
Cho nên như chúng ta vừa nghe, Chúa tuyên
bố rằng: “Các người hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.” Hình ảnh cửa hẹp mà Chúa xử dụng trong bài
Tin mừng là một điều cảnh báo cho dân Do thái, đừng lạm dụng danh nghĩa “dân
riêng” hay ỷ lại là “dân riêng”, và hình ảnh cửa hẹp cũng là một sự cảnh báo cho
chúng ta, vì không phải là đã rửa tội, có đạo, có tham dự Thánh lễ, rước lễ,
xưng tội, đọc kinh, nghe giảng, v.v. thì đương nhiên sẽ được cứu rỗi. Nhưng ơn
cứu rỗi chỉ được ban cho bất cứ người nào thành tâm sống Lời Chúa, cho dù người
đó có đạo hay là không có đạo. Thực vậy, có đạo mà không sống đạo, hay tin mà
không sống giáo huấn, lời Chúa, thì không bằng người tuy không có đạo, không
biết Chúa nhưng cuộc sống của họ lại theo đúng những điều Chúa dạy.
Ông bà anh chị em thân mến. Ai được cứu
rỗi hay bao nhiêu người, không quan trọng hay liên hệ đến chúng ta, chúng ta
không phải lo lắng điều này, vì đó là công việc, phận sự và quyết định của
Chúa. Điều quan trọng và tối cần thiết là làm sao chúng ta được vào số những
người đi qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời. Chúng ta phải ý thức rằng cửa hẹp không
phải vì Thiên Chúa hẹp hòi hay khắt khe, mà vì chúng ta tồn trữ, chất chứa hay
mang nhiều thứ trên vai như của cải, tiền bạc hay vật chất khi cuộc đời của
chúng ta chấm dứt, mà chúng ta không biết khi nào, lúc nào hay vì lý do gì, khiến
chúng ta bị vướng ngoài cửa, không vào được. Thêm vào đó là những thứ cồng kềnh
khác như: kêu căng, ích kỷ, gian tham, lười biếng, ỷ lại, và giữ đạo hình thức
bên ngoài. Do đó, muốn qua lọt vào cửa
hẹp Nước Trời chúng ta phải năng “exercise”, tập thể dục, có nghĩa là phải tập,
sống lời Chúa hằng ngày, qua những việc tốt lành, hy sinh phục vụ, bác ái quảng
đại đóng góp hay những việc làm sáng danh Chúa, để chúng ta có thể lọt qua cửa
hẹp mà vào Nước Trời. Chúa cảnh báo và
nhắn nhủ chúng ta vì Chúa yêu thương và muốn chúng ta được hưởng hạnh phúc thật
ở Nước Trời. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta đòi Thiên Chúa nới rộng cánh
cửa, nhưng tùy thuộc vào quyết định lựa chọn của chúng ta hôm nay. Lời Chúa hôm nay là Tin mừng và cũng là một
thách đố, vì “có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước
hết sẽ nên sau hết.” Thật vậy Nước Trời có nhiều chỗ cho tất cả mọi người,
nhưng chỉ dành cho những người thành tâm tin và sống Lời Chúa.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét