Chúng
ta đang sống trong tháng mười một và khi đưa mắt nhìn quanh thì thấy
tất cả như tiên báo một cuộc nghỉ ngơi lâu dài của thiên nhiên: các sắc
màu như lấy lại sinh khí từ những tía nắng nhạt nhòa của mặt trời, những
lá khô rải rác đó đây trên mặt đất như muốn kíu néo sự sống, tiếng hót
của một chú chim con đơn độc với giọng hát yếu ớt tưởng chừng như muốn
bảo vệ mình khỏi làn sương mù vốn bao trùm mọi sự.
Cả
chúng ta cũng hành trình dọc dài nẻo đường của một năm đang dần kết
thúc, nhưng trong thực tế lại là một năm tất cả còn để sống. Rất nhiều
tâm tình có thể đồng hành chúng ta trên chuyến đi dài này: các mối bận
tâm về tương lai đang ngóng chờ trước mắt thường chớm nở những chống cự
thông lệ, những hãi sợ thường tình khiến đôi khi ẩn dấu khuôn mặt của
một cơn tức giận không diễn tả, thường tiến bước với ách nặng của mình,
ta để cho sự nhung nhớ hay nuối tiếc, nhất là khi chúng ta bị cám dỗ
hướng tới bến bờ không do Đức Giêsu chỉ định và ta lang thang đi tìm
những bờ bến khác trong khi hình như Đức Giêsu lại thì thầm: “Đức tin
của ngươi ở đâu?” (Lc 8,25).
Mặc dù đã từ nhiều năm ta sống trong đồng bạn với Chúa nhưng ta thường
nhìn về tương lai với những sắc màu u ám, nhất là khi ngoảnh nhìn về
những bãi biển khác, thay thế bằng mối bận tâm cho các cộng đoàn vốn
luôn trở nên già nua hơn và không có những ơn gọi mới.
Khi
đức tin trong một cộng đoàn, trong các thành viên bị suy yếu thì với
sức mạnh bùng nổ những nhu cầu cá nhân cần được thoả mãn: xuất hiện một
tìm kiếm điên cuồng để tự thực hiện. Trong thời điểm này luôn phổ biến
hơn niềm xác tín rằng cộng đoàn là tổng số của các cá nhân ở với nhau,
thường cũng là để bảo vệ các kế hoạch cao thượng được soạn thảo để thực
hiện những sự việc cho Thiên Chúa, nhưng nó lại không luôn là sự diễn tả
của một kế hoạch tin mừng của cộng đoàn được Thần Khí chúc phúc. Trong
bối cảnh này, mối âu lo, sự mệt nhọc lấn chiếm niềm vui của sự ngỡ
ngàng, nhãn quan về một đời sống có ý nghĩa. Đời sống của các thành
viên không đạt tới những mục tiêu của mình, nó có nguy cơ lịm tắt.
Khắp
nơi đều có việc để làm, nhân danh cả Đức Kitô. Đôi khi cả những người
thánh hiến chúng ta cũng dường như đi vào trong thỏa hiệp với thế giới
hôm nay, bị cơn xoáy của “không tồn tại” nuốt ngấu nghiến. Như tất cả,
chúng ta đi kiếm tìm những ý tưởng lớn vốn làm nên scoop, nhưng lại
không nhìn ra Thiên Chúa, trong khi ta luôn xa lìa Tin mừng hơn để sống
sine glossa. Có người thì nghiêng mình trước khoa học, người thì sống
ngất ngư trên làn sóng của thế giới ảo, lại có người khép mình trong một
chủ nghĩa mật thiết, có ai đó đi tìm những cuộc hiện ra và các sứ điệp
mới lạ ... Trong sự rắc rối, khó giải này, những đan dệt không luôn luôn
hài hòa với nhau, chúng không có khả năng sắp xếp hoạch định của kế
hoạch nguyên thủy. Trong bức khung này, dường như sự vắng mặt lớn chính
là Đức Kitô.
Trong
khi Đức Giêsu xin các môn đệ của Ngài đi sang bờ hồ bên kia, bờ bên kia
chứ không phải là bờ hồ khác, chúng ta bướng bỉnh đi tìm các địa điểm
khác, có lẽ hấp dẫn hơn để ở. Khi không sống đức tin, ta có thể dõi theo
những con đường rất dễ dãi, nhưng nó lại luôn làm ta xa lìa đích điểm
hơn, hoặc những lộ trình không thể chê trách được, nhưng nó lại làm ta
dễ tránh né những lịch sử nhân loại mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng
ta, chúng chờ đợi những dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài bằng sự hiện
diện của chúng ta.
Chúng
ta đi tìm những bờ hồ khác khi ta tránh né sự mệt nhọc để lớn lên, nhất
là khi cần chuyển qua từ một độ tuổi niên thiếu sang tuổi trưởng thành
và ta không muốn bẻ gãy những thế quân bình vốn tạo nên trong cộng đoàn:
• Một số che phủ vai trò vĩnh cửu của người mẹ hay người cha và của những người con còn thiếu niên;
•
Nhân danh sự thực hiện tình huynh đệ, tất cả đều ở trên cùng một bậc và
hầu như họ chấp nhận sự hiện diện của bề trên như vị lo cho các nhu cầu
sơ đẳng của mọi thành viên.
Khi
không sống trong cộng đoàn với ánh nhìn chiêm niệm thì tất cả đều nặng
nề: không cảm nghiệm một đời sống hoàn toàn tin mừng, sống sự dấn thân
theo kiểu của Đức Giêsu Kitô cách ý thức, tự nhiên, mật thiết, thấy và
sống đời sống với đức tin từ phía Thiên Chúa.
Không
phải dễ gặp được Đức Giêsu trên con thuyền của mình hay tin là có thể
cùng tiến bước trên làn nước dựa trên lời của Ngài: Phêrô có thể dạy
chúng ta cái gì đó về vấn đề này (đc Mt 14,22-31). Đức Giêsu không chỉ
chỉ dẫn cho các môn đệ của Ngài những đích điểm để đạt tới và ủy thác
cho họ diễn tiến để dõi theo, Ngài còn cống hiến cho họ những dấu chỉ,
Ngài sai phái các trung gian. Mọi sự đều rõ nét nếu nó được đọc từ phía
Thiên Chúa. Nếu đan xen các kế hoạch khác không theo con tim của Ngài
thì bão táp, cơn khủng hoảng, sự tối tăm, nỗi sợ, làn cát và sự chết
thiêng liêng ùa tới.
Con
thuyền đời chúng ta có nguy cơ bị những cơn sóng nuốt chửng nếu ta bị
sự sợ hãi chộp bắt vì những kế hoạch của chúng ta bị thất bại. Đó là nỗi
sợ khiến quên đi rằng chúng ta đang đưa Đức Giêsu tới bờ khác, để xuyên
qua món quà tận căn của hiện hữu chúng ta, Ngài có thể tiếp tục loan
báo tình yêu của Chúa Cha. Khi mất đi cái la bàn thì chúng ta đi vào
trong đường hầm của sự hãi sợ, nơi đâu chúng ta lạc mất hồi ức tình cảm
về một Thiên Chúa vốn bảo vệ chúng ta bằng tình yêu không thể nói lên
được và Ngài sai chúng ta vào trong thế giới để là những chứng nhân của
Ngài.
Đức
tin trần trụi đòi tin dẫu bên ngoài ngái ngủ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục
cả với sự vắng mặt hữu giác, bởi Ngài không bỏ mặc một ai. Nếu nỗi sợ
kích động nơi nhân vị sự khép kín, sự rút lui khỏi mọi mối tương quan,
bênh vực thì đức tin thúc đẩy để tiến bước trên dòng nước, chắc chắn về
sự hiện diện của Đức Giêsu, Đấng không bao giờ lừa dối những người Ngài
đã yêu đến cùng.
Tín
thác vào Thiên Chúa là nhận biết những người được Thần Khí hướng dẫn mà
ta được trao phó trong những giây phút tăm tối, nhất là khi phải sang
các bờ khác. Họ là những người giúp ta trải nghiệm rằng Thiên Chúa là
Đấng luôn thành tín, Ngài hiện diện trong lịch sử và trong thời đại: họ
nhắc nhớ ta rằng Thần Khí tái đề xuất với sự cương quyết bến bờ để đạt
tới, những phương tiện để sử dụng, các nhân vị để cùng ta thực hiện
chuyến hành trình.
Khám
phá trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong sự hiện
diện quí giá của Ngài là nhận thức sự vĩ đại của Mầu nhiệm vốn cư ngụ sự
sống với sự khiêm nhường, một sự hiện diện vốn không chà đạp, nhưng bao
trùm hoàn vũ với tình yêu trìu mến. Chỉ khi làm kinh nghiệm về Thiên
Chúa mới có thể lắng nghe sự hiện diện của Ngài nơi các anh chị em và
sống hồng ân hiệp thông với họ.
Sự
tiếp tục kiếm tìm Thiên Chúa và để cho Ngài tìm kiếm đưa tới việc nhập
thể Tin mừng trong đời thường không với cung cách của người giàu, nhưng
với ý thức rằng Thiên Chúa sắp xếp và tái sắp xếp nơi từng người hình
ảnh và sự giống Ngài thường bị tan vỡ bởi tội lỗi. Nếu trong thế giới có
những chia rẽ do độ cao, sự thiếu trân trọng, sự lạm quyền, thế tranh
chấp, tình ích kỷ, sự đồng lõa, chủ nghĩa cá nhân, kiêu hãnh, mà những
người thánh hiến được xây nền trên Thiên Chúa thì họ có thể lan truyền
trong môi trường họ sống sự tha thứ, lòng xót thương, sự đón tiếp niềm
nở, sự chú ý quan tâm, sự hiệp thông, sự công bình, sự bình an, niềm
vui, lễ hội, tình yêu cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Cần
rao truyền tin mừng cho sự mỏng dòn, cho các mối tương quan, cho đợi
chờ, những thao thức, những thời gian, đời sống thiêng liêng, bằng chính
những công cuộc từ thiện. Thật cấp thiết việc soạn thảo những diễn tiến
mới cho tin mừng vốn đặt nhân vị vào tâm điểm bằng một ngôn ngữ mà cả
những người ở xa cũng có thể đạt tới được: Thần Khí sai các nhân chứng
của Ngài giữa những người bị lãng quên tại mọi ngõ ngách của trái đất để
nhân danh Ngài đón nghe lời thét gào của mọi người nghèo. Cần tư tưởng
trước nhan Thiên Chúa và xây mọi ý tưởng trong đức ái. Cần khẩn trương
nhận ra tất cả sự thiện vốn có nơi từng nhân vị để có thể chia tất cả
mọi tài nguyên cách hiệp lực, nhằm xây dựng một xã hội yêu thương, không
trong luân phiên hay thỏa hiệp với thứ tồn tại, nhưng một xã hội vốn
tường thuật Mầu nhiệm hiện diện nơi từng nhân vị, trong lịch sử.
Ngày
hôm nay Thiên Chúa còn có một giấc mơ về thiện ích cho nhân loại: Ngài
tìm kiếm những người nam nữ của đức tin, họ là những người tin vào sự
hiện diện của Ngài và họ làm cho mầu nhiệm được hữu hình trong giây phút
hiện tại, với hiện hữu của họ được đan dệt bằng tình yêu... như Đức
Giêsu đã sống trong đời sống trần thế của mình, để những người khác có
thể tìm được một ý nghĩa để cống hiến cho sự hiện hữu của mình.
Diana Papa
Monastero “S. Nicolo’” c/o Oasi Francescana
Sr. Caty FMA chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét