Ngày của mẹ, xin mượn những tâm tình của những người mẹ để dệt thành bài viết ghi ơn mẹ!
“Biết bao lần tôi được nghe nói về Thiên
Chúa là một Thiên Chúa thứ tha, một Thiên Chúa chữa trị, một Thiên Chúa yêu
thương vô điều kiện, một Thiên Chúa "vui thích ở giữa Dân Người": Tất
cả những định nghĩa ấy về Thiên Chúa vẫn còn là một cái gì trừu tượng, cho đến
khi nhờ làm Mẹ, tôi mới khám phá Người và cảm nghiệm Người.” Với tâm tình đó
hãy khám phá tình yêu của mẹ!
"Cứ mỗi lần thay tã cho con, tôi lại
tự hỏi tại sao tôi đã chọn đời sống hôn nhân chứ không là độc thân! Tôi vẫn
thường mơ ước sự cô tịch trong đời sống tu viện để có thể trong kết hiệp với
Thiên Chúa ngày càng mật thiết hơn. Nhưng khi trải qua những năm tháng của đời
mình tôi mới hiểu rằng chính nhờ kinh nghiệm của một người Mẹ, mà tôi đã cảm
nhận được và trưởng thành hơn trong quan hệ với Thiên Chúa".
“Là mẹ của một cô con gái bị mù bẩm sinh,
bà Marie-Jeanne Gaudas, một phụ nữ nông dân ít học, đã biết vượt qua sự thiếu
kiến thức, mơ lối đưa con đến thành
công. Xuất thân từ một gia đình nghèo, phải ngưng học lúc 14 tuổi, bà hầu như
không biết gì về thế giới văn học và triết học. Nhưng mỗi tối bà vẫn đọc cho
con nghe những tác phẩm cổ điển lớn mà không hiểu một từ nào, giúp con học
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, về mặt ngữ âm học mà không hiểu nghĩa, đọc cho
con nghe báo “Le Monde”. Marie-Jeanne thổ lộ: “Đọc một bài mà mình không hiểu
là một việc đáng chán, nhưng nếu công sức ấy giúp được Sophie, tôi rất vui”.
Dường như 24 giờ/ngày không đủ cho Marie-Jeanne, để đáp ứng việc làm vì sinh kế
và nhu cầu của con gái, tuy vậy bà không hề phàn nàn. Nhờ lòng tận tụy của mẹ,
Sophie là một sinh viên xuất sắc. Bà Marie-Jeanne thú nhận có hơi giận khi
Sophie cho mẹ biết cô quyết định sống một mình. Bà buồn lòng nhưng không ngăn
cản con: “Tôi tự nhủ tại sao ta lại không chấp nhận quyết định của con. Hơn
nữa, tôi vẫn khuyên các bậc cha mẹ có con tật nguyền hãy nuôi dạy con một cách
bình thường. Đừng sợ xa cách con khi gửi con vào một trường đặc biệt, vì chúng
ta không sống mãi và con phải tự học xoay sở một mình”.
Mẹ một tiếng nói tình thương không thể
thiếu trong con, mẹ cho con chính sự sống của mẹ, đó là gia tài con nhận nhiều
hơn hết. Mẹ có nghèo, cái nghèo của vật chất, cái nghèo của những phương tiện,
nhưng sẽ không bao giờ quá nghèo đến nỗi thiếu hẳn tình thương. Có tình thương
của mẹ, những cái nghèo của vật chất sẽ là động lực cho những đứa con biết nỗ
lực. Mẹ sẽ không nghèo, vì có những người con trưởng thành từ tình thương của
mẹ.
Mẹ, có nghĩa là sự chắt chiu, sự cần mẫn,
góp nhặt cho con từng nét chữ, cho con từng sự hiểu biết. Xin cám ơn trần thế,
có những bà mẹ mót từng nhánh lúa rơi lại sau mỗi mùa gặt, góp từ những đồng
tiền lời của những món quà ổi, cóc, gánh hàng rong, những lời rao đêm, cho con
đến lớp như những bạn cùng trang lứa. Mẹ
sẽ không thể thiếu trong con sự trìu mến, niềm vinh dự, sự thành đạt của con.
Mẹ có nghĩa là sự tha thứ, sự đón nhận
những lỗi lầm trong con, để con lớn lên và kinh nghiệm hơn về lòng yêu thương.
Những đứa con hư dường như lại được mẹ yêu thương hơn, hình như Thiên Chúa đang
thể hiện tình thương của Người qua những người mẹ ấy. Như một điều hiển nhiên,
mẹ là người giáo dục tài tình về tình yêu, cho con hiểu thế nào là yêu và được
yêu. Người ta nói đúng “mất mẹ là mất cả bầu trời”, con sẽ mãi là những đứa trẻ
ngu ngơ khi thiếu tình thương, sự chăm sóc của mẹ. Cuộc đời sẽ không bao giờ
lớn nổi thành người khi những người con chưa được một lần gọi tiếng mẹ ơi.
“Mẹ khóc – chúng tôi định thần lại. Mẹ khóc
– chúng tôi chín chắn hơn. Tôi nghiệm ra rằng, mỗi lần mẹ tôi khóc, từ khổ đau
của mẹ lại kinh nghiệm hơn, vững vàng hơn và nghị lực hơn. Trong sự thành đạt
của mỗi người chúng tôi, không thể thiếu những giọt nước mắt của mẹ.”
“Hồi còn bé, tôi cảm thấy khó liên hệ với
Đức Maria vì Ngài luôn được giới thiệu một cách quá hoàn hảo. Nhưng một lần nọ,
trong lúc đọc Thánh Kinh, tôi chợt bắt gặp đoạn kể lại Đức Maria đang ôm lấy
thi thể Giêsu con mình, sau cuộc hành trình thập giá. Cả thế giới cũng dường như
chết lắng đi trong giây phút ấy: tôi nhớ lại một lần trong bệnh viện, tôi đã ôm
Jeff trong lòng mình như thế. Lúc đó một tương quan đức tin hoàn toàn mới mẻ để
mở ra nơi lòng tôi và các con càng lớn, mối tương quan ấy càng đậm đà hơn. Mỗi
khi băn khoăn về con cái mình, tôi thường liên tưởng đến Đức Maria đang
"băn khoăn". Thật là một an ủi vô ngần khi biết rằng Đức Mẹ cũng đang
băn khoăn với mình về con cái, vì chúng ta cũng là con cái của Mẹ. Mẹ san sẻ
vai trò làm mẹ của chúng ta, còn hơn thế nữa, Mẹ nên một với chúng ta trong vai
trò làm mẹ.”
"Công việc của một người vợ, một đứa
con dâu, một bà mẹ như tôi rất quan trọng. Tôi hãnh diện vì mình là một phụ nữ.
Khi tôi và chồng tôi yêu nhau là chúng tôi đang vâng phục ý Người. Tôi hãnh
diện vì mình là một người mẹ. Cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo nên
ba đứa con là một thành tích đáng thưởng lắm chứ! Khi tôi dẫn các con tôi đến
với Đức Giêsu, thì chúng tôi cùng nhau tôn thờ Người, là những lúc chúng tôi
cảm mến được niềm thỏa mãn lớn lao nhất trong đời sống".
“Linh Đạo của tôi cốt là trong và xuyên qua
vai trò làm mẹ. Thiên Chúa dùng các con tôi để mạc khải cho tôi về chính Người.
Qua các con mình, tôi nhận thấy tất cả những ý niệm về Thiên Chúa mà tôi đã học
và đã đọc trước đây bây giờ mới trở thành hiện thực và sống động.”
Trong niềm vui mừng đón nhận những hồng ân
tuyệt hảo của Thiên Chúa qua thiên chức làm mẹ. Các bà cũng hãy hân
hoan vì các bà đang được diễm phúc được gọi là mẹ giữa các gia đình, trên môi
miệng những con cái, trong tâm tư của những người con.
Ngày Của Mẹ
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét