
Chúng ta đang sống trong một quốc gia giàu
có nhất thế giới đi đôi với sự hưởng thụ.
Bởi đó, con người bị tiền bạc và vật chất thu hút, lôi cuốn. Mọi người chúng ta đều ý thức của cải, vật chất
có hai mặt lợi và hại. Lời Chúa hôm
nay giúp chúng ta thấy rõ hai mặt tốt và xấu của tiền bạc, của cải, và
khuyên dạy chúng ta có thái độ gì, cũng như cách xử dụng chúng như thế nào để
tích trữ cho mình kho tàng trên trời.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra
dụ ngôn nói về người phú hộ đã lo tích trữ được rất nhiều của cải và cho rằng từ
nay cuộc đời mình sẽ được bảo đảm, để dạy và chỉ bảo chúng ta về mặt trái của
tiền bạc, vật chất. Chúa Giêsu đã đưa ra
một nhận định về người phú hộ là người ngu dại vì, thứ nhất, ông chỉ nghĩ tới đời
sống trần gian mà quyên mất đời sống vĩnh cửu. Và thứ hai ông đã lấy của cải,
là sự kiện không bền để mà bảo đảm cho cuộc đời mình. Là người Ki-tô hữu,
Chúa dạy chúng ta phải khôn ngoan dùng của cải không bền ở đời này mà làm
phúc, để mua lấy của cải bền vững đời sau.
Đó mới là bảo đảm chắc chắn thật sự cho cuộc đời.
Chúng ta biết rõ tiền bạc là một yếu tố cần
thiết và quan trọng cho cuộc sống. Cái gì cũng phải sử dụng bằng tiền: tiền
nhà, tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền ăn, tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền
đóng nhà thờ. Nhưng tiền cũng là một con dao hai lưỡi, nghĩa là, nó vừa có thể
giúp chúng ta có đời sống thoải mái và đầy đủ, nhưng cũng có thể làm cho chúng
ta trở thành người xấu hay hạ thấp giá trị con người vì tham lam, gian
dối, bán lương tâm và nhân phẩm con người.
Lòng tham trong con người giống như ngọn lửa: càng chất thêm củi vào
thì lửa càng bùng to lên. Có thể nói chứng
bệnh trầm trọng nhất của con người là không biết khi nào đủ. Có tiền của không phải là tội, nhưng tham
lam, gian dối và lừa đảo để có tiền của thì là tội. Nói chung thì ai cũng cần tiền và cũng ham tiền
hết. Và vì tham lam nên người ta sẵn
sàng làm bất cứ mọi cách để có tiền, nhiều khi không còn thì giờ chu toàn
bổn phận gia đình, bổn phận con cái Chúa, hay không chú ý đến đời
sống tinh thần, đức tin. Sau đó trở thành nô lệ cho tiền bạc, sức khỏe hao
mòn, đời sống gia đình không còn hạnh phúc và hòa thuận.
Vì thế, bài đọc một hôm nay muốn
nhắc nhở chúng ta tiền bạc là một sự hư không: “Hư không trên các sự hư
không, và mọi sự là hư không.” Bài đọc 2
thì kêu gọi chúng ta hãy chú ý đến những sự trên trời, chứ đừng chú trọng
vào những sự dưới đất. Còn trong bài
Tin Mừng, Chúa trách và cảnh báo ông phú hộ nhà giàu: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm
nay Ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại
cho ai?” Và Chúa cho chúng ta biết: “Kẻ
nào tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy.”
Có một câu chuyện dụ ngôn như sau. Một
người đàn ông có ba người bạn. Người thứ 1 và thứ 2 là bạn rất thân, người thứ
ba thường thường vậy thôi. Ngày kia, người đàn ông bị ra tòa và xin 3 người
bạn đi theo để biện hộ. Người bạn thứ nhất từ chối ngay, viện cớ bận việc quá
không đi được. Người thứ hai bằng lòng đi, nhưng đến cửa phòng xử án lại không
dám vào. Chỉ có người thứ ba tuy không
được ông yêu thích nhưng tỏ ra trung thành vào tận tòa án biện hộ cho ông không
những được trắng án mà còn được thưởng nữa. Xin được cắt nghĩa dụ ngôn. Người
bạn thứ nhất là tiền bạc. Khi chúng ta chết, tiền bạc bỏ rơi chúng ta, chỉ để
lại cho chúng ta một cái hòm và ngôi mộ.
Người bạn thứ hai là bà con, bạn bè thân thuộc. Họ khóc lóc thương tiếc đưa chúng ta tới
mồ huyệt sau đó ném khăn tang và hoa xuống mồ rồi ra về. Người bạn thứ ba là những việc tốt lành, hy
sinh, bác ái và quảng đại. Chúng trung thành đi theo chúng ta đến trước
tòa phán xét của Chúa, biện hộ, giúp và đưa chúng ta vào cửa Thiên
đàng.
Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta hôm nay
duyệt xét lại thái độ, quan niệm và cách sống của chúng ta trước vấn đề của cải,
tiền bạc. Rất có thể chúng ta đang là những
phú hộ dại khờ xem tiền bạc, của cải trên cả Chúa, trên cả đức tin, nhân phẩm
và gia đình. Chắc chắn một ngày nào đó,
khi đến trước mặt Chúa, Chúa sẽ hỏi chúng ta đã xử dụng những ơn Chúa ban trong
cuộc sống trần gian như thế nào? Hy vọng
và cầu xin lúc đó ông bà anh chị em và tôi đã đổi trở thành việc hy
sinh, bác ái và quảng đại để thưa và trình với Chúa, và không bị Chúa
loại ra trong sự hối tiếc và đau khổ.
Xin Chúa ban cho chúng ta sự sáng suốt, có thái độ và cuộc
sống khôn ngoan đối với của cải vật chất, để chúng ta có một cuộc sống trần
gian hữu ích, và hưởng hạnh phúc đích thực trên Nước Trời đời sau.
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét