Như ông bà anh chị em đã biết dịch viêm phổi
côrôna đã lan tràn đến nhiểu tiểu bang tại quốc gia Hoa kỳ. Đến ngày hôm nay,
theo ông thống đốc cho biết tiểu bang Oklahoma đã có 4 người mắc bệnh này. Thành phố Tulsa có 2 người, 1 người đã bình
phục, 1 người khác đang bị cách ly. Chúng ta cầu xin không lây lan ra nhiều
người.
Những người có những trạng thái
như nhiệt độ cao, khó thở và ho liên tục nên liên lạc ngay với sở y tế của
thành phố. Trong cuộc sống hàng ngày, bộ
y tế khuyên chúng ta nên rửa tay thường xuyên với xà phòng, khi ho hay hắt xì
thì nên dùng khủy tay che miệng lại, và nếu có những triệu chứng cảm cúm và ho
thì không nên tới những nơi đông đúc.
Hôm
qua, Đức giám mục địa phận một lần nữa chỉ thị không nên cầm tay nhau khi đọc
Kinh Lạy Cha. Khi chúc bình an thì chỉ
đơn giản cúi đầu chào, không bắt tay, rước lễ bằng tay, không bằng lưỡi, nếu có
bệnh lây lan thì không phải đi tham dự Thánh lễ và không mắc tội, và có thể lấy
Nước thánh tại nhà thờ về nhà tự rẩy hay tùy nghi sử dụng. Các linh mục không
được tự hủy hay bỏ cử hành Thánh lễ nếu không có lệnh của Đức giám mục.
Chúng
ta thấy trong thời gian này, nhiều người dự trữ nước để sử dụng khi cần thiết. Thật vậy, chúng ta biết nước rất cần thiết
trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Con người,
thú vật hay cây cỏ, mọi vật, mọi loài đều cần nước. Có nước mới có sự sống. Trong những bài Kinh thánh tuần thứ 3 mùa Chay hôm nay cho chúng ta biết nước không phải chỉ cần thiết cho thể xác, mà
còn cho đời sống thiêng liêng, cho linh hồn chúng ta.
Bài
đọc 1 cho chúng ta biết người Do Thái sau khi ra khỏi Ai Cập và đang lang thang
trong sa mạc, họ khát nước. Trong lúc
khát, họ kêu trách và nhớ lại những ngày xa xưa sống nô lệ nhục nhã bị đàn áp ở
Ai cập, nhưng ít ra cũng có nước để sống. Họ biết rằng, trong lúc này nếu
không có nước thì thú vật, con cái và ngay chính họ sẽ chết khát và không thể
nào về đến Đất hứa. Do đó, họ kêu la và
xung đột với nhau. Họ còn than trách
Thiên Chúa và tỏ sự nghi ngờ: “Thiên
Chúa còn ở giữa chúng ta không?” Cũng vậy,
trong lúc đương đầu với khó khăn cá nhân hay sự khốn khó của bệnh viêm phổi
đang lây lan khắp nơi, nhiều người cũng có thể tự hỏi: ‘Thiên Chúa còn ở giữa
chúng ta không?” Lúc đó dân Do thái còn
đe dọa tính mạng của chính ông Mô-sen. Mô-sen thấy được sự khốn khó của họ và sợ cho chính tính mạng mình nên
đã thưa với Thiên Chúa: “Lạy Chúa con phải làm gì?” Thiên Chúa nghe lời và nói với Môisen dùng gậy
đập vào tảng đá. Ông nghe lời Chúa nói
và làm như vậy. Kết quả là nước đã đổ
tuôn ra cho dân uống trong sa mạc khô cằn cứu họ được sống. Qua sự kiện này, dân Do Thái nhận ra quyền
năng và lòng yêu thương của Thiên Chúa che chở, do đó họ tiếp tục gìn giữ niềm
tin vào sự quan phòng của Chúa, Đấng đã cứu thoát họ khỏi cuộc sống lầm than ở
Ai-cập và luôn che chở gìn giữ họ trên con đường về Đất hứa.
Chúng
ta nhận biết như dân Do Thái xưa, những lúc phải đối diện với những thử thách,
khó khăn hay trong thời điểm bệnh cô-rô-na này, chúng ta cũng có thể nghi ngờ
và than thở với Chúa: “Chúa ở đâu, sao không cứu giúp chúng con?” Tôi nghĩ là chúng ta đang sống ở đất nước Hoa
Kỳ giàu có và tân tiến này, chúng ta không sợ đói và khát, và có đời sống vật
chất tạm dư dả, và ăn uống không những đầy đủ mà còn dư thừa, cho nên chúng ta
không nghi ngờ tình thương của Chúa đối với chúng ta về vật chất. Có lẽ chúng ta cũng không kêu la, trách móc,
than thở đòi hỏi Chúa phải cho chúng ta nhiều tiền của hay giàu có thêm. Thế nhưng, trong lúc này chúng ta, những
Ki-tô hữu, phải thành tâm nhìn vào đời sống đạo, đời sống đức tin của mình, nhất
là trong mùa chay này, và phải thành tâm tự hỏi: chúng ta có sống xứng đáng với
ơn Chúa ban không? Có xứng đáng là Ki-tô
hữu chính đáng, là những người được Chúa yêu thương không? Và phải thành tâm ăn năn sám hối, phải cầu
nguyện nhiều hơn. Có lẽ chúng ta nên than
thở với Chúa về đời sống tinh thần, đời sống đức tin của mình: “Lạy Chúa, tại
sao con không có thời giờ để cầu nguyện?
Tại sao con không nhiệt tâm tham dự Thánh lễ, hy sinh phục vụ và sống
bác ái, quảng đại? Chúng ta than thở với
Chúa: “Tại sao con khó tránh khỏi những
cám dỗ của sự lười biếng, thú vui, nghiện ngập hay sống ích kỷ?” Hay “Tại sao khó tránh sự gian dối, tham lam,
khó tránh nói sấu, dèm pha, xét đoán không công bằng và khó tránh tự ái và kiêu hãnh?” “Trong môi trường quá dư thừa vật chất, có tiền
bạc, nhiều cơ hội, có phương tiện và có tự do, tại sao con cảm thấy khó sống
thánh thiện, đạo đức, không có lòng hy sinh và quảng đại?” “Tại sao con không có đức tin mạnh mẽ để can
đảm quyết định quay về với Chúa, ăn năn hối cải, hy sinh và cầu nguyện nhiều
hơn?” Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu
đang kêu gọi và chờ đợi chúng ta thay đổi đời sống, can đảm đến với Ngài để được
tha thứ, chở che và bình an.
Bài
Tin mừng hôm nay diễn tả câu chuyện gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà
Samaria. Qua lời xin nước uống, Chúa Giêsu, qua lòng thương yêu và nhân từ, đã
vươn tay mời gọi người đàn bà đang sống trong nghịch cảnh, trong bóng tối của tội
lỗi và lầm lạc đi vào tình liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta thấy Chúa
Giê-su không chú ý tới quá khứ lầm lỗi của bà, mà chỉ mời gọi bà tiến bước tới
trước. Chúng ta thấy cuộc gặp gỡ này xảy ra bên bờ một giếng nước. Chúa đã dùng nước để ban cho bà một ơn cực trọng,
đó là nhận biết người, bà đang đối diện là ai, và đã biến đổi hòan toàn cuộc sống
của bà, từ một người lầm lạc, tội lỗi trở thành một nhân chứng, một người truyền
giáo đầu tiên. Sau khi gặp Chúa Giêsu, người đã bỏ vò nước lại, vào thành và
nói người ta: Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã
làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?’’ Sau khi gặp Chúa Giêsu, bà đã thay đổi
cuộc sống hoàn toàn, đi chia sẻ ơn lành và Tin mừng với mọi người. Chúa cũng muốn biến đổi cuộc sống của chúng
ta, nếu chúng ta khao khát, mở rộng tâm hồn và thành tâm đến với Chúa.
Trong
mùa Chay thánh này và trong tình cảnh bệnh cô-rô-na đang lan tràn, Thiên Chúa
kêu mời chúng ta như đã kêu mời người đàn bà Samaria, can đảm đến với Ngài, bằng
cách hy sinh ăn chay hãm mình, hy sinh thời giờ cầu nguyện cho mình,và cho mọi
người trên thế giới hôm nay biết từ bỏ đời sống lầm lạc, tội lỗi quay trở về với
Chúa là Nước Hằng Sống, để qua đức tin, chúng ta được Chúa che chở, gìn giữ và bình
an.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét