Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Những ‘TIA SÁNG’ hi vọng thắp lên giữa ĐÊM TỐI cuộc đời

Hi vọng ngày mai bầu trời sẽ sớm trong xanh….
Những ngày qua, câu chuyện về đại dịch Corona không còn là chuyện riêng tư của nơi nó bùng phát, nhưng đã trở thành sự quan tâm của rất nhiều người khắp năm Châu, điều này không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt thông tin, mà còn thể hiện cách cụ thể và mạnh mẽ trong thực tế: Nhiều trường học và các khu vui chơi giải trí phải đóng cửa, các sinh hoạt có đông người tham gia được khuyên tạm dừng hay chuyển qua thời gian thích hợp, giao thương kinh tế ít nhiều bị ảnh hưởng… cùng với đó là tâm lý lo sợ về sự nguy hiểm và mức độ lây lan của virút gây bệnh.

Trong hoàn cảnh như thế, mỗi người ai cũng có gắng tìm những biện pháp để bảo vệ cho bản thân tốt nhất: Với những người ở xa vùng dịch thì đeo khẩu trang, hạn chế đi du lịch nơi đông người, giữ vệ sinh bản thân tốt bao nhiêu có thể; Những du khách đang mắc kẹt trong vùng dịch thì mong ước được hỗ trợ để rời khỏi vùng nguy hiểm; và có lẽ hơn ai hết, với những người dân bản địa tại vùng dịch, họ mong nhận được sự hỗ trở để có thể mau chóng trở lại cuộc sống thường nhật.


Có thể nói, virút Corona như một ‘màn đêm’ bất chợt bủa vây cuộc sống bình lặng của con người, nó làm cho cuộc sống bị đảo lộn và bất an, mang đến biết bao tang thương và u buồn – ngay cả những điều trước kia rất đổi bình thường như gặp gỡ và trao cho nhau một nụ cười sau một ngày làm việc vất vả, giờ đây lại trở thành thứ quý như vàng. Cuộc sống dường như bị ‘đứng lại”! Dừng lại và đặt mình vào trong hoàn cảnh của những con người đang phải đương đầu với căn bệnh hiểm nghèo, có lẽ mới có thể thấu hiểu được phần nào những gì mà họ đang phải trải qua.


Thế nhưng, điều đặc biệt là giữa khung cảnh bi thương ấy, vẫn luôn có những TIA SÁNG hi vọng thắp lên giữa ĐÊM TỐI cuộc đời. Những TIA SÁNG ấy không ai khác hơn là những người đang trực tiếp hay gián tiếp trợ giúp các bệnh nhân vượt qua cơn hiểm nghèo, bất chấp sự nguy hiểm cho chính bản thân của họ, đó chính là: Các Y Bác Sĩ, nhân viên y tế, lao công… tất cả vẫn đang nỗ lực để dành lại mạng sống cho các bệnh nhân và tìm cách đẩy lui mầm bệnh. Có thể họ tự nguyện hay vì trách nhiệm, nhưng nếu như không có những con người ấy, số phận của các bệnh nhân sẽ chẳng biết đi về đâu!

Ước mong sao những ‘TIA SÁNG’ thắp lên hi vọng giữa ĐÊM TỐI cuộc đời ấy luôn được đầy tràn ơn Chúa, sức khỏe và khôn ngoan để tìm ra giải pháp tốt nhất, giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường. Và có lẽ những TIA SÁNG ấy sẽ như ‘một cánh én lạc lõng giữa mùa xuân’ nếu không có sự chung tay và cộng tác của mọi người bằng nhiều cách khác nhau: Lời cầu nguyện, phòng ngừa để tránh sự phát tán và lây lan mầm bệnh, cộng tác nhiệt thành trong khả năng của mình. Ước gì không ai để cho sự ích kỷ và thờ ơ khép lòng mình lại trước sự khó khăn của đồng loại. Mong thay!


Lạy Chúa! Ước chi như lời Thánh vịnh: “Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. (Tv 31, 2-3). Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương nhìn đến chúng con trong cơn khốn khó và hiểm nghèo này, xin Chúa ban ơn trợ lực, chữa lành và bình an cho chúng con. Amen
HV Paul Khuê,S.J.
dongten.net
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....